ra thanh kiếm này. Chẳng lẽ… Chuyện này có gì cấm kị? Trong lúc Nhẫm
Cửu đag suy nghĩ miên man Sở Cuồng lại giết chết ba con quái vật nữa.
Hắn hành động cực nhanh, chỉ tập trung vào tấn công, rất ít phòng ngự.
Nhẫm Cửu có thể phát hiện lúc đối mặt với yêu quái, dường như hắn… rất
vội vàng muốn giết sạch bọn chúng.
“Con cuối cùng ở đây đã giải quyết xong.” Hắn vừa dứt lời, một con yêu
quái từ trên nóc nhà lao thẳng xuống. Sở Cuông không thèm nhìn, vung
kiếm, ánh sáng lạnh loé lên, đàuu yêu quái đã rơi xuống đất. “Khoá toạ độ
tiếp theo, xác nhận số lượng sinh vật không mang hình người toàn khu
vực.” Giọng nữ máy móc trong tai hắn trả lời một loạt các con số, Nhẫm
Cửu nghe không hiểu nhưng lại phát giác tiếng thở của Sở Cuồng càng
nặng nề hơn vừa rồi một chút.
“Chàng không sao chứ?” Nhẫm Cửu không nhịn được thăm dò.
“Không sao. Chỉ cần tốc chiên tốc thắng là được.”
Nhẫm Cửu không nén được lo lắng. nghiêng đầu nhìn hắn, lại chợt thấy
ánh đỏ trong mắt Sở Cuồng. Nhẫm Cửu chớp mắt một cái, ánh đỏ đó đã lập
tức biến mất.