Nhẫm Cửu kinh hãi hít mạnh một hơi, Sở Cuồng nghiêng người nhảy
lên, trông có vẻ cực kì dễ dàng tránh được đòn tấn công của nó. Nhưng chỉ
có Nhẫm Cửu trên lưng Sở Cuồng mới biết, trong nháy mắt vừa rồi phải có
phản ứng nhanh đến mức nào mới có thể làm được…
Yêu quái vồ trượt Sở Cuồng, cánh tay vẫn chưa dừng lại, bốn ngón tay
như bốn lưỡi đao cắt lìa một thân cây to bằng một người bên cạnh. Trên mu
bàn tay nó không mọc lông, có ánh lửa phía trước chiếu sáng, Nhẫm Cửu
thấy vảy trên mu bàn tay nó lấp lánh ánh sáng lạnh như những mảnh kim
loại.
Nhịp thở của Sở Cuồng không hề thay đổi, vừa tránh được đòn tấn công
của nó đã lùi một bước rồi đạp mạnh chân. Không đợi yêu quái tấn công lần
nữa, hắn đã chủ động áp sát yêu quái, thanh trường kiếm trong tay hắn cung
lên chém rụng cánh tay cứng như sắt thép của yêu quái. Trong lúc Nhẫm
Cửu còn chưa kịp nhận ra hắn có hành động gì thì đầu yêu quái không biết
đã lăn tới tận nơi nào. Hắn không thèm nhìn thành quả của mình một cái,
đạp lên thi thể yêu quái, tiếp tục chạy về phía trước.
Nhẫm Cửu biết vì sao Sở Cuồng không thèm để ý đến thành quả của
hắn. Cũng giống như gã đồ tể chuyên giết lợn ở thị trấn Chi Lương, sau khi
giết số lượng lợn lên đến một cảnh giới nào đó, sát sinh sẽ trửo nên đơn
giản như ăn thịt, là công việc hàng ngày, là thói quen cuộc sống, không
đáng lưu ý chút nào.
Nhẫm Cửu bắt đầu ngẩn ngơ trên lưng Sở Cuồng. Dù biết Sở Cuồng rất
lợi hại, nhưng trước đây Nhâmc Cửu chỉ biết những thứ vũ khí trang bị Sở
Cuồng mang trên người rất lợi hại, chứ chưa bao giờ biết thì ra một người
lại có thể bình tĩnh đến vậy khi đối mặt với tình huống bất ngờ, cũng không
biết một người vẫn có phản ứng nhanh như vậy khi phải cõng một người
khác trên lưng. Nhẫm Cửu càng không biết một câu đơn Sở Cuồng nói “Từ
đó đã được huấn luyện quân sự đến bây giờ” lại là một thành tựu làm người
ta kinh hãi như vậy.