“Xét đến sinh vật không mang hình ngừoi tấn công trên quy mô lớn, mà
số lượng đã đạt tới cấp bậc chiến đấu sơ cấp, do không có cơ giáp, chỉ có
thể cận chiến. Đó là chủng loại sinh vật mà nền văn minh bản địa không thể
đối phó, thuộc hoạt động quân sự cấp bậc chiến tranh khi sinh vật không
mang hình người xâm lấn nền văn minh, sĩ quan Sở Cuồng quyết định áp
dụng hành động đặc biệt.”
Nhẫm Cửu biết hắn đang nói chuyện với hệ thống gì đó của hắn nhưng
vẫn không nhịn được hỏi: “Hành động gì?”
Sở Cuồng liếc Phó Thanh Mộ một cái: “Nơi này có nội tiết tố mang
thông tin về cái chết của sinh vật này, các sinh vật đơn lẻ còn lại tạm thời sẽ
không đến đây, muốn sông thì đừng đi lung tung.” Hắn nắm tay Nhẫm Cửu,
đi ra ngoài cổng viện: “Mặc dù rất xin lỗi, nhưng trong tình hình hiện nay,
các hạ phải đi theo tôi.”
Nhẫm Cửu vòng ra sau lưng Sở Cuồng, trèo lên lưng hắn, tư thế hơi bất
nhã: “Dùng dây buộc ta và chàng lại với nhau đi. Ta đã nghĩ đến chuyện
này từ lâu rồi.” Nhẫm Cửu dừng lại một lát: “Có điều lúc chàng giết yêu
quái, đừng để máu bắn vào người ta…”
“Tôi sẽ cố gắng.” Sở Cuồng đáp xong, sợi dây tời bên hông bắn ra, vòng
quanh người Nhẫm Cửu, buộc chặt Nhẫm Cửu vào lưng hắn. Hành động
mặc dù không được dễ coi nhưng đây là biện pháp đơn giản nhất, cũng hữu
hiệu nhất để hai người họ ở cùng một chỗ mà không ảnh hưởng đến hành
động của Sở Cuồng…
“Chàng nới lỏng ra một chút… Không cảm thấy ngực ta đè vào lưng
chàng không thoải mái sao?” Nhẫm Cửu mở miệng.
“Xin lỗi, tôi tamh thời không có cảm giác gì.”
“…”