Khoé miệng Phó Thanh Mộ giật giật, nhất thời không biết mình nên sợ
yêu quái hay nên sợ Sở Cuồng. Trước đây hắn ăn phải mật chó hay sao mà
lại dám dùng Nhẫm Cửu khiêu khích Sở Cuồng hết lần này tới lần khác như
thế…
Sở Cuồng cất vũ khí, chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn nhắm mắt im lặng
một lát rồi mới quay đầu lại, trong đôi mắt đen không hề có ánh đỏ, dường
như ánh đỏ vừa rồi Phó Thanh Mộ nhìn thấy chỉ là ảo giác. Sở Cuồng quan
sát Nhẫm Cửu một lượt: “Có bị thương không?”
“Không.” Nhẫm Cửu gãi gãi đầu, nhìn căn phòng đổ nát: “Có điều…
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con yêu quái này tới làm gì?”
Sắc mặt Sở Cuồng nghiêm nghị, hắn nhìn Nhẫm Cửu rất lâu: “Tối nay
sợ rằng…”
Còn chưa nói xong, cách đó không xa lại vang lên tiếng kêu thảm thiết
của thị nữ, sắc mặt Sở Cuồng càng khó coi hơn. Nhẫm Cửu nhìn sang bên
đó, sắc mặt cuncgx từ từ thay đổi: “Chuyện gì vậy?” Phía tây viện có ánh
lửa bốc lên, chỉ chốc lát sau phía bắc cũng cháy đỏ rực trời.
Tiếng gầm rú như vượn như hổ liên tiếp vang lên khắp nơi xen lẫn với
tiếng thét đau đớn sợ hãi của mọi người. Sắc mặt Nhẫm Cửu tái đi: “Không
chỉ có một con yêu quái vừa rồi…”
“Đây đâu phải là không chỉ một con?” Phó Thanh Mộ cũng sầm mặt:
“Qủa thật giống như là rơi vào hang ổ quái vật.”
Sở Cuồng lấy từ trong tay áo ra một thứ đen sì. Hắn vẫy tay, thứ đen sì
đó lập tức biến thành một thanh trường kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm cực
nhỏ, đen mà lại ánh lên ánh đỏ. Nhẫm Cửu chưa bao giờ thấy hắn sử dụng
vũ khí này: “Đây là cái gì?”