Sở Cuồng không trả lời, nhanh chóng xoay người, chỉa súng vào bóng
đêm bắn liền hai phát. Một ánh đỏ biến mất trong đêm đen, ánh đỏ còn lại
dường như bắn trúng thứ gì đó, phát ra một tiếng xèo!
“Nấp kĩ vào!” Sở Cuồng gần như ném Nhẫm Cửu ra ngoài.
Nhẫm Cửu lăn mấy vòng dưới đất mới dừng lại được. Đầu óc quay
cuồng, Nhẫm Cửu bò dậy mà vẫn không phân biệt được phương hướng.
Đột nhiên có người nắm vai Nhẫm Cửu, tiếng Phó Thanh mộ vang lên sau
lưng: “Cô nương còn ngồi ở đây làm gì? Còn không mau chạy theo ta!” Phó
Thanh Mộ kéo Nhẫm Cửu ra phía sau một bồn hoa gần đó nấp kĩ rồi mới
thò đầu lên nhìn về phía Sở Cuồng.
Nhẫm Cửu nhìn quanh hồi lâu mới đoán được mình đang ở đâu: “Vũ khí
của Sở Cuồng phải chạm vào ta mới dùng được!” Nhẫm Cửu sốt ruột định
chạy về phía Sở Cuồng, Phó Thanh Mộ lại giữ Nhẫm Cửu lại: “Cô nương
nhìn đi, Sở huynh không cần dùng vũ khí nữa!”
Nhẫm Cửu ló đầu lên nhìn kỹ, chỗ ngồi nhag đổ sụp, Sở Cuồng đứng
thẳng người, tro bụi lắng dần quanh người hắn. Ánh sao chiếu xuống mặt
đất, chiếu lên người hắn. Con yêu quái thân hình to lớn nằm trên mặt đất,
toàn thân co giật. Một chân Sở Cuồng giẫm lên cổ họng nó, vũ khí trong tay
chỉa thẳng vào trán yêu quái. Nhưng hiển nhiên yêu quái đã không thể động
đậy được nữa.
“Không cần trốn nữa!” Sở Cuồng khẽ nói.
Tim Nhẫm Cửu chợt đập nhanh hơn. Nhẫm Cửu đột nhiên không nghĩ ra
vì sao trước kia mình lại thích các thư sinh như hoa như ngọc, vì sao trước
kia mình cảm thấy bế đàn ông về sẽ thích hơn được đàn ông bế? Một người
đàn ông có thể dễ dàng bế mình lên, có đủ sức mạnh bảo vệ mình, có thể
làm cho mình cảm thấy an toàn chẳng phải càng dễ dàng khiến mình động
lòng hơn hay sao?