Đây là… yêu quái gì vậy?
Không đợi Nhẫm Cửu hiểu ra, bên ngoài liên tục vang lên bốn năm
tiếng súng. Nhẫm Cửu biết là Sở Cuồng đã đi ra. Con yêu quái đó quay đầu
lại, một tiếng hú dài chói tai như vượn hú sói tru phát ra từ miệng nó, sau
khi nó dừng lại Nhẫm Cửu vẫn còn chưa hết ù tai.
Tiếng súng bên ngoài vẫn không dừng lại. Cũng đúng, Sở Cuồng có bao
giờ sợ thứ gì đâu. Cho dù là yêu quái cũng không dù doạ được hắn. Nhẫm
Cửu lập tức bình tĩnh lại, biết Sở Cuồng không dùng được vũ khí cao cấp,
nhưng Nhẫm Cửu lại có! Từ sau khi vào Kì Linh giáo, Nhẫm Cửu vẫn luôn
mang theo vũ khí giết rắn trắng trên người, lúc này cuối cùng cũng có chỗ
dùng. Nhẫm Cửu lấy vũ khí ra, nhớ lại những gì Sở Cuồng nói lúc đó. Ấn
ngón tay vào, cả vũ khí trở nên đỏ bừng, phát ra tiếng tít tít ngày càng dồn
dập, cuối cùng một ánh đỏ bắn về phía bóng quái vật bên ngoài.
Nhẫm Cửu mừng rỡ trong lòng: “Xem yếu quái nhà ngươi còn đắc ý nữa
không!” Nhưng còn chưa nói xong, ánh đỏ đã biến mất mà tiếng hú của
quái vật bên ngoài vẫn còn. Bắn trượt?
Nhẫm Cửu kinh ngạc, chợt nghe thấy Sở Cuồng bên ngoài hô to: “Ra
ngoài!” Nhẫm Cửu lao ra cửa gần như là theo phản xạ có điều kiện, lao
thẳng vào trong lòng Sở Cuồng. Sở Cuồng nhanh tay như gió, không chớp
mắt lấy một cái, một tay ôm lấy Nhẫm Cửu, tay kia đoạt lấy vũ khí của
Nhẫm Cửu.
Tuy nhiên yêu quái sau lưng Nhẫm Cửu còn nhanh hơn Sở Cuồng. Vừa
rồi nó nhảy lên trên không tránh phát súng của Nhẫm Cửu, lúc này từ trên
không rơi xuống, đập thủng một lỗ lớn trên phòng Nhẫm Cửu. Ngôi nhà
sụp xuống, bụi đất bắn lên tung toé, luồn khí tràn ra thổi tắt đèn lồng trên
hành lang. Không có đèn đuốc, ánh sao trên trời lại bị tro bụi che khuất,
trong cảnh mờ mịt, Nhẫm Cửu chỉ có thể kéo người bên cạnh: “Yêu quái đi
đâu rồi?”