Nhẫm Cửu nghe vậy quay sang nhìn Phó Thanh Mộ: “Trước kia chẳng
lẽ ta chưa từng nói với ngươi à? Ta còn phải đến kinh thành giết tên hoàng
đế chó má nữa.”
Phó Thanh Mộ nghe mà trợn mắt trân trối. Hắn nghĩ kĩ lại, dường như
không lâu sau khi gặp hắn, Nhẫm Cửu đã nói với hắn về chuyện này.
Nhưng, nhưng làm gì có ai coi là thật chứ?
Sở Cuồng hoàn toàn không quan tâm đến Phó Thanh Mộ: “Tôi nhắc lại
lập trường của tôi một lần nữa. Tôi cho rằng báo thù là hành động vô nghĩa.
Nhưng nếu các hạ kiên quyết, tôi sẽ cố hết sức giúp các hạ. Chỉ có điều…”
“Không thể đi ngược lại nguyên tắc cao nhất của chàng.”
“Không thể đi ngược lại nguyên tắc cao nhất của tôi.”
Hai người đồng thanh nói ra câu này. Nhẫm Cửu cười cười, sau đó gãi
đầu nói: “Sở Cuồng, ta nói là nếu như, nếu như lúc đó gã Lí Thủ Nghĩa thật
sự có liên quan đến nhiệm vụ gì đó của chàng nên chàng không thể giết
hắn, vậy chàng có thể giúp ta cùng bắt nạt hắn không?”
Sở Cuồn đáp không chút do dự: “Không thành vấn đề!”
Đếm đó, Nhẫm Cửu vừa thổi tắt nến định lên giường ngủ, chợt nghe
thấy một tiếng kêu cực kì ghê rợn vang lên trước cửa phòng, xé rách cả bầu
trời đêm yên tĩnh tại Kì Linh giáo. Nhẫm Cửu cả kinh từ trên giường ngồi
bật dậy, với áo khoác bên cạnh khoác lên người, bước nhanh ra cửa nhưng
lại kinh hoàng quên cả mở cửa. Nhẫm Cửu lùi lại hai bước, hai chân mềm
nhũn, ngã bệt xuống đất.
Chiếc đèn lồng treo dưới hành lang ngoài cửa in một bóng đen lên cửa
phòng Nhẫm Cửu. Bóng đen cao khoảng tám thước, khom người, Nhẫm
Cửu nghe thấy tiếng thở nặng nề của nó phun vào khe cửa, dường như đang
ngửi ngửi ngoài cửa.