Kí tự nhấp nháy trong mắt Sở Cuồng, hắn lựa chọn một hướng rồi chạy
cực nhanh về phía đó, nhỏ giọng dặn dò Nhẫm Cửu: “Bên kia có tám sinh
vật không mang hình người, lát nữa cảnh chiến đấu sẽ hơi khó coi, lúc nhìn
thấy vật thể đáng sợ, các hạ cứ nhắm mắt lại là được.”
Khoé miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Chẳng phải chàng có vũ khí bắn ra
ánh đỏ sao? Cứ bắn cho bạn quái vật đó biến mất hết là được.”
“Giống sinh vật này có độ phản ứng cực kì nhanh nhạy, tốc độ của vũ
khí cầm tay stá thương mạnh hoàn toàn không theo kịp. Để đối phó một, hai
con thì còn tạm được, số lượng nhiều hơn sẽ không thể đối phó hết được, là
một lựa chọn vũ khí sai lầm.”
“Vậy tốc độ chàng dùng tay chém có thể theo kịp không?”
Sở Cuồng im lặng một lát rồi nói: “Không thành vấn đề. Chỉ có điều nhớ
lời tôi nói vừa rồi, lát nữa bất kể nhìn thấy thứ gì đáng sợ cũng cứ nhắm mắt
lại là được.
Nhẫm Cửu tự giễu: “Đã bị rắn nuốt chửng rồi, còn có chuyện gì đáng sợ
nữa?”
Sở Cuồng im lặng không đáp.
Càng đến gần chỗ có ánh lửa, Nhẫm Cửu càng cảm nhận được hơi nóng
tạt vào mặt. Mà ở đó yêu quái vẫn không ngừng gầm rú, xem lẫn tiếng het
hoảng sợ của mọi người.
Tốc độ của Sở Cuồng nhanh hơn, lao thẳng về hướng đó. Đột nhiên một
con yêu quái lao ra từ phía sau một cây đại thụ. Lông trên người yêu quái
dựng đứng, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra gầm lên một tiếng, mồm đầy nước
dãi, vồ mòng vuốt về phía Sở Cuồng.