“Sở Cuồng nói tình hình của tôi hơi đặc biệt”. Hắn nói bình thản: “Chỉ
là bây giờ bất kể tình hình thế nào đều không quan trọng bằng đại cục.
Chuyện của Kì Linh giáo không thể bỏ mặc”.
Đúng là một tế ti có trách nhiệm. Có điều nghĩ đến chuyện trong phòng
kim loại hôm đó, Nhẫm Cửu không khỏi hơi buồn bã: “Người… người phụ
nữ nhìn thấy hôm đó…”.
“Đó không phải người tôi biết”. Tiêu Phi ngắt lời Nhẫm Cửu rồi bước
rất nhanh, như thể không muốn tiếp tục chủ đề này.
Tới nơi, Nhẫm Cửu nhìn tòa hoa lâu treo đèn lồng đỏ trên cao trước mặt,
im lặng một lát. Cô nương ngoài cửa tiễn một lão gia bốn, năm mươi tuổi đi
ra, mùi son phấn nồng nặc tỏa ra từ chiếc khan tay của cô ta làm Nhẫm Cửu
suýt nữa không nhịn được hắt hơi. Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Nơi
học bản lãnh mà anh nói… là chỗ này?”.
Phó Thanh Mộ cười: “Đương nhiên! Những cô nương này đều kiếm ăn
bằng nghề này, đương nhiên phải học tập họ rồi”. Lời này nghe cũng có lí.
Nhẫm Cửu thầm nghĩ dù sao hôm nay chuyện gì cũng đã làm rồi, thêm một
hai chuyện nữa cũng chẳng khác là bao, vì thế lập tức xắn tay áo đi vào bên
trong: “Đi, để tôi xem bản lãnh của họ thế nào”.
Phó Thanh Mộ vội giữ Nhẫm Cửu lại: “Cô nương mặc váy, soa có thể đi
vào từ cổng chính được. Nào, bên này, đi theo tế ti”.
Vòng qua cổng chính hoa lâu vào một ngõ nhỏ vắng lặng. Nhìn từ phía
sau, tòa hoa lâu này cực kì tĩnh mịch. Tiêu Phi đứng trước cửa gõ ba tiếng,
dừng lại một chút rồi gõ hai tiếng nữa. Bên trong có tiếng mở cửa, gã nô
bộc cầm đèn lồng nhìn thấy người đến, lập tức khom người hành lễ rồi đón
họ vào. Phó Thanh Mộ bên cạnh khẽ huých Nhẫm Cửu: “Thấy thế lực của
Kì Linh giáo chưa? Mạng lưới tình báo của Kì Linh giáo đúng là trải rộng
khắp thiên hạ, đâu đâu cũng có người của họ”.