Nhẫm Cửu yên lặng rất lâu: “Anh cũng phải đi giết Bạch Quý sao?
Nhưng hắn chẳng phải thầy dạy của anh trước đây sao?”.
“Từ giây phút sinh vật không mang hình người đánh lén Kì Linh giáo,
một cuộc chiến tranh cũng đã bắt đầu. Trên chiến trường không có thầy
giáo, chỉ có quân ta, quân đồng minh và kẻ thù. Mà trong cuộc chiến tranh
này, hiện nay quân ta chỉ có hai người”.
Nhẫm Cửu nhoẻn miệng cười: “Rõ! Thưa tướng quân!”.
Mười ngày sau, trong thành Giang Châu. Trước võ đường của nhà họ
Lâm, các chưởng môn đến từ các đại môn phái đã ngồi vào chỗ. Người
chấp lễ trên bục cao giọng đọc tên những môn phái và chưởng môn tham dự
đại hội võ lâm lần này. Sau khi người chấp lễ đi xuống, Lâm Cẩm Phong,
thiếu chủ Lâm gia đứng lên bục, ôm quyền kính lễ tứ phương: “Các vị…”.
Vừa mới bắt đầu nói, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng quát khẽ, tiếng
không lớn nhưng lại khiến mọi người ở đây đều thấy ù tai: “Khoan đã”.
Cổng đại viện trước võ đường lập tức bị đẩy tung ra, một gã nô bộc lăn
vào, khiến mọi người đều nhìn về phía cổng.
“Tế ti Tiêu Phi của Kì Linh giáo ở đây”. Một người mặc áo bào đen cất
bước đi vào võ đường. Nhìn thấy hắn, mọi người đều thất kinh, một là vì
thấy hắn đường đường chính chính xuất hiện ở đây, hai là vì thấy mái tóc
bạc trắng của hắn. Người của tứ đại thế gia ngồi trên cùng đều sầm mặt
nhưng không ai đứng dậy chất vấn, chỉ có những người ngồi dưới là kích
động.
“Tiêu Phi của ma giáo”. Một người đàn ông cao lớn hô to: “Đại hội chọn
minh chủ của chính đạo võ lâm ta, há lại để đám tép riu các ngươi đến đây
làm càn?”.
“Kì Linh ta cũng là một môn phái võ lâm, tại sao không thể đến đây
tham dự? Minh chủ võ lâm, ai có võ công cao là được làm. Các ngươi đã