lập võ đài thì phải có khí độ nhận thua. Nếu ai phản đối thì cứ việc đến đây
đấu với ta”. Vẻ mặt và giọng nói đều lạnh lùng, ý khiêu khích trong lời nói
của Tiêu Phi cũng rất rõ ràng, mọi người ở đây nghe thấy đều vô cùng tức
giận.
Nhẫm Cửu nấp sau lưng Sở Cuồng. Phó Thanh Mộ cười nàng, nhỏ
giọng trêu chọc: “Cửu cô nương, cô nương lại nhát gan như vậy à? Sợ gì?
Mọi người ở đây đều nhìn Tiêu Phi, đao trong tay họ có chém cũng chỉ
chém Tiêu Phi, bây giờ còn ai có tâm tư quan sát đám tiểu lâu la theo sau
hắn như chúng ta chứ?”.
Nhẫm Cửu định nói chuyện với Phó Thanh Mộ, Sở Cuồng bên kia lại
đột nhiên nắm cánh tay nàng kéo nàng bước sang bên cạnh một bước, cách
xa Phó Thanh Mộ thêm một chút.
Nhẫm Cửu ngẩn ra quay sang nhìn Sở Cuồng, nhưng thấy hắn chỉ nhìn
chằm chằm người tứ đại thế gia trên hàng đầu chứ không hề nhìn nàng,
dường như bàn tay vừa rồi kéo nàng không phải tay hắn. Nhẫm Cửu cố kìm
nén rất lâu, cuối cùng vẫn buột miệng nói ra: “Mấy ngày nay dường như
anh rất không thích em nói chuyện với Phó Thanh Mộ. Có phải anh đang
ghen không?”.