“Nhóc con nhà ngươi là ai? Ăn nói quá mức cuồng vọng!”. Một ông già
râu bạc vỗ bàn nổi giận quát lên.
Không đợi Sở Cuồng đáp lời, Tiêu Phi đã cười nhạt: “Thanh Long đạo
trưởng đã bất mãn với tả hộ pháp mới của giáo ta, chi bằng lên tỉ thí với tả
hộ pháp, nói chuyện bằng nắm đấm cho dễ”.
Tả hộ pháp mới chính là cách gọi Sở Cuồng bọn họ đã bàn bạc trước.
Phó Thanh Mộ thì được khoác danh hiệu đường chủ. Còn Nhẫm Cửu...
“Đúng là làm càn!”. Chợt có một thanh niên cười lạnh lùng: “Thanh
Long đạo trưởng là người đứng đầu một phái, địa vị tôn quý, một hộ pháp
tầm thường há lại đáng để Thanh Long đạo trưởng động thủ? Tiêu Phi, nếu
ngươi có bản lãnh thật sự thì gọi giáo chủ của các ngươi ra tiếp chiêu!”.
Cả võ lâm đều biết Tiêu Phi đã tìm giáo chủ Kì Linh giáo nhiều năm mà
không có kết quả, hắn vốn định chế nhạo Tiêu Phi, không ngờ vừa nói xong
lại thấy mấy mũi ngân châm đâm vào các huyệt vị lớn trên người. Hắn
không kịp kêu lên một tiếng, miệng trào máu đen, ngã thẳng xuống đất.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, tiếng rút đao leng keng vang lên không
ngừng. Lông măng Nhẫm Cửu dựng đứng, vô thức muốn lùi lại phía sau
nhưng đã bị Sở Cuồng giữ lại.
Tiêu Phi cao giọng nói: “Giáo chủ Kì Linh giáo ở đây, các ngươi không
được phép khinh nhờn”.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ võ đường đều xôn xao.
Tiêu Phi quay lại đưa mắt ra hiệu cho Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu lại nhát
gan rụt đầu rụt cổ: “Tôi phải ra làm bia đỡ đạn thật à?”.
Sở Cuồng sau lưng đẩy Nhẫm Cửu một cái, thì thầm: “Cho dù em là bia
đỡ đạn, anh cũng có thể đảm bảo không ai động vào em được. Đừng sợ”.