Nghe đến câu cuối cùng, vẻ mặt Sở Cuồng nghiêm lại: “ Đây đúng là sơ
suất của anh.”
“Anh còn bồi thêm hai phát súng, không ngờ lại còn bồi thêm hai
phát...”.
“Đây là vũ khí phi quân dụng, giá trị tổn thương đã giảm xuống mức
nhỏ nhất, chỉ làm hắn tạm thời ngất xỉu chứ không gây ra tổn thương tới
tính mạng hắn”. Hắn nói như thể đã ban phát ơn huệ rất lớn cho người khác.
Nhẫm Cửu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Thắng thua đã định”.
Đúng lúc này, một giọng nữ lanh lảnh vang lên, rất nổi bật giữa tiếng
mắng chửi trầm đục của những người đàn ông. Mọi người yên lặng, chỉ
thấy một cô gái ngồi bên phải tứ đại thế gia đứng dậy, trên đầu đội khăn sa
trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp: “Thua thì phải chấp nhận. Gia huynh trước
đó đã đưa ra lời hứa, nhà họ Lâm tất nhiên phải chấp hành đến cùng. Từ giờ
trở đi Kì Linh giáo có thẻ tranh đua cao thấp với các vị để giành quyền làm
minh chủ. Lúc trước đã không có ai phản đối, lúc này mọi người cũng nên
yên lặng”.
Người nói là em gái của Lâm Cẩm Phong, cũng là con út của nhà họ
Lâm. Nghe thấy cô gái này mở miệng, đám đông quả nhiên yên lặng hơn
nhiều.
“Ba vị thế bá có đồng ý với cách nói của tiểu nữ không?”. Thắng bại quả
thật đã rõ ràng, ba vị gia chủ đều gật đầu. Chẳng qua chỉ là tư cách tham dự
mà thôi, còn ai làm minh chủ võ lâm lại không phải chỉ dùng nắm đấm nói
chuyện.
Thấy thái độ của tứ đại thế gia đều như vậy, mọi người cuối cùng cũng
yên lặng trở lại.