Cô gái che mặt sai người đưa Lâm Cẩm Phong đã hôn mê bất tỉnh
xuống, lại cao giọng nói: “Hôm nay gia huynh tạm thời không thể chủ trì
đại hội, sợ là phải làm phiền các vị ở lại Lâm phủ một đêm. Ngày mai gia
huynh tỉnh lại sẽ tạ lỗi với các vị sau, sau đó sẽ tính toán tiếp. Tiểu nữ sẽ sai
người đưa các vị đi nghỉ”. Cô ta phất tay, lập tức có gia bộc đi lên dẫn
khách khứa về phòng. Sau khi tiễn ba vị gia chủ, cô gái che mặt mới quay
đầu lại nhìn đám người Nhẫm Cửu vẫn đứng ở giữa sân, không có ai tới
đón.
Tất cả đều yên lặng. Cô gái đi tới, dừng lại trước mặt Sở Cuồng và
Nhẫm Cửu: “Không ngờ thân phận của hai vị ân nhân lại là như vậy. Cầm
Tố quả thực sợ hãi”.
Cô gái đến gần, Nhẫm Cửu có thể nhìn thấy lờ mờ dung nhan của cô ta
dưới tấm mạng che mặt, lập tức sửng sốt kêu lên: “Cô… cô là…”.
Cô gai này lại chính là cô gái lần trước họ đã cứu trong sơn trại Thanh
Lộc môn. Thảo nào khi đó cô ta nói sau này bọn họ đến Giang Châu thì đến
tìm cô ta, thì ra cô ta chính là đại tiểu thư của nhà họ Lâm…