trái cây và bánh ngọt do tôi tớ trong phủ đưa tới. Phó Thanh Mộ vừa ăn vừa
khen ngợi: “Đúng là tứ đại thế gia có khác, đồ ăn ngon quá, đạo sĩ nghèo
không muốn đi nữa”.
Nhẫm Cửu lại vừa ăn vừa nói: “Hôm nay anh có cảm thấy giữa đại tế ti
và tiểu thư nhà họ Lâm có vấn đề không?”.
Phó Thanh Mộ mồm đầy đồ ăn, lung búng nói: “Chắc chắn là có. Năm
đó trước khi phản bội và rời khỏi Tiêu gia, Tiêu Phi từng có hôn ước với
tiểu thư nhà họ Lâm này”.
Nhẫm Cửu chớp mắt, hết sức kinh ngạc: “Bọn họ đã từng đính hôn?”.
“Đúng vậy”. Phó Thanh Mộ nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Nhà họ
Lâm và nhà họ Tiêu nhiều đời giao hảo, có thể coi là hai gia tộc liên hệ mật
thiết nhất trong tứ đại gia tộc. Cô nàng Lâm Cầm Tố này và Tiêu Phi được
hứa hôn từ khi nằm trong bụng mẹ, gã Lâm Cẩm Phong và Tiêu Phi cũng là
anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Năm đó nếu Tiêu Phi không phản bội
Tiêu gia thì Lâm cô nương này và Tiêu Phi e rằng đã có con rồi ấy chứ”.
“Còn có quan hệ như vậy nữa à?”, Nhẫm Cửu ngẩn ra một lát: “Mà
chuyện của mười năm trước, sao anh biết rõ như vậy?”.
Phó Thanh Mộ liếc mắt đưa tình với Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương bây gờ
mới thấy đạo sĩ ta học rộng tài cao hay sao?”.
Một chiếc bánh ném thẳng đến trước mặt, Phó Thanh Mộ vội vàng bắt
lấy, Sở Cuồng liếc hắn: “Ngon thì ăn đi!”.
Phó Thanh Mộ dẩu miệng: “Sở huynh, hôm nay Sở huynh đã ghen bóng
ghen gió bao nhiêu lần rồi? Sở huynh mà còn tiếp tục như vậy nữa thì đạo sĩ
ta có nhát gan hơn nữa cũng phải phản kháng!”.