“Có một khu nhà lớn, có mấy chấm đỏ… Chấm đỏ rơi xuống cái sân
rộng giữa khu nhà, chia ra bao vây bốn khu vực. Sao em cứ cảm thấy khu
nhà này hơi giống…”.
“Tấn công!”. Một giọng nam hơi khàn khàn vang lên trong đầu Nhẫm
Cửu: “Tấn công!”. Cùng với giọng nói này, một tiếng nổ vang lên bên
ngoài, sau đó là tiếng hét kinh hãi của phụ nữ và tiếng gầm của đàn ông.
Âm thanh này quả thực không thể quen thuộc hơn được nữa, bởi vì tối
hôm đó ở Kì Linh giáo, động tĩnh này đã in sâu vào đầu Nhẫm Cửu, làm
cho Nhẫm Cửu không thể nào quên được.