Sở Cuồng nhìn hắn, vừa định đáp trả, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại: “Có
sinh vật không mang hình người đến gần”.
Phó Thanh Mộ dẩu miệng lần nữa: “Lần này là muỗi hay là ruồi?”. Còn
chưa nói xong đã nghe thấy rầm một tiếng, đó là tiếng Nhẫm Cửu làm đổ
ghế khi đứng lên. Nhẫm Cửu ngẩn người nhìn ra bên ngoài như rất kinh
ngạc: “Tôi… tôi nghe thấy dường như có người đang nói…”.
Phó Thanh Mộ ngơ ngác: “Ta không nghe thấy”.
Sở Cuồng ghé sát vào mặt Nhẫm Cửu, thấy những kí tự kì lạ không
ngừng hiện lên trong đôi mắt đen của nàng. Sở Cuồng nhíu chặt lông mày:
“Trong thuốc đồng hóa được tiêm vào người em có song bức xạ. Bọn chúng
dùng cách này để liên lạc và truyền lệnh cho những người đã biến thành
sinh vật không mang hình người”.
Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng, lắc đầu: “Nghe không hiểu”.
Vẻ mặt Sở Cuồng nghiêm nghị: “Nói tóm lại, bọn chúng dùng cách này
điều khiển tư duy và hành động của em, cho nên em không được nghe lời
bọn chúng”.
Nhẫm Cửu thở dài: “Nhưng mà bọn chúng nói gì, em không hiểu”.
Sở Cuồng yên lặng một lát rồi thở phào hết sức vui mừng: “Đầu óc chưa
tiến hóa hoàn toàn đôi lúc cũng có lợi”.
Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật: “Anh đừng tưởng rằng nói xấu em như
vậy là em không hiểu nhé!”. Vừa nói xong, Nhẫm Cửu lại nghiêm mặt:
“Trong đầu em… dường như có hình vẽ”.
“Đó là bọn chúng đang tiến hành truyền đạt nhiệm vụ”. Sở Cuồng nói:
“Nói cho anh nghe những gì em nhìn thấy”.