tâm tư đè lên bọn họ nữa. Nhẫm Cửu chỉ muốn đè một người, nhưng người
đó… Nhẫm Cửu dùng vũ lực cũng không đè được.
“Tôi không phải yêu quái. Tôi…”, Nhẫm Cửu suy nghĩ một lát, khóe
miệng cong lên hơi kiêu ngạo: “Tôi là giáo chủ Kì Linh giáo”. Đúng là một
danh xưng nghe rất oai. Nếu vị trí này không phải được dùng làm bia đỡ
đạn thì Nhẫm Cửu sẽ thấy hài lòng hơn.
Lâm Cẩm Phong nghe vậy, sát khí trong cơn tuyệt vọng trên người giảm
bớt một chút: “Kì Linh giáo?”.
“Đúng vậy. Tôi tới cứu các vị. Mau vác em gái lên đi theo tôi, chúng ta
đến nơi an toàn đã”.
Lâm Cẩm Phong nhìn mái tóc bạc trắng và đôi mắt đỏ rực của Nhẫm
Cửu, trong lòng vẫn còn hoài nghi: “Vì sao ta phải tin ngươi?”.
Nhẫm Cửu nhìn trái nhìn phải, hai bên đều có lửa lớn, bên ngoài còn có
tiếng gào thét của sinh vật không mang hình người. Nhẫm Cửu nói: “Đương
nhiên anh có thể không tin tôi”. Còn chưa nói xong, đột nhiên một sinh vật
không mang hình người lao tới sua lưng Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu không
chớp mắt lấy một cái, đâm kiếm về phía sau, giết chết kẻ đánh lén rồi hất
xác nó sang một bên. Mái tóc bạc dính máu nhưng Nhẫm Cửu không lau
mà chỉ nói tiếp: “Trong tình huống này, nếu anh muốn tin tưởng bản thân
thì tôi hết sức tán dương”. Giọng Nhẫm Cửu nhẹ nhàng như vừa rồi chỉ đập
chết một con muỗi.
Lâm Cẩm Phong ngẩn ra nhìn Nhẫm Cửu rồi cắn răng, vùng vẫy định
đứng lên. Nhẫm Cửu đưa tay đến trước mặt hắn, những móng tay đáng sợ
phát ra ánh sáng lạnh. Lâm Cẩm Phong đờ ra một lát, cuối cùng vẫn nắm
tay Nhẫm Cửu để nàng kéo mình lên. Hắn vác Lâm Cầm Tố đi theo nàng.
Đang đi với tâm tư nặng nề, hắn lại nghe thấy phía trước có tiếng hỏi: “Vừa
rồi tôi có oách không?”.