CỬU GIA ĐỪNG LÀM VẬY - Trang 439

Nhẫm Cửu vung tay, trong thời khắc nguy cấp, bản tính thổ phỉ trong

máu lại lộ rõ: “Lão già chết tiệt lảm nhảm lắm quá! Cứu mạng các ngươi
mà ngươi còn lải nhải, ngươi sợ mạng dài nhưng ta ngại điếc tai! Khiêng
đi!”.

Tất cả nhất thời im lặng.

Từ lúc đi khỏi núi Chi Lương, Sở Cuồng hoàn toàn không thấy dáng vẻ

này của Nhẫm Cửu nữa. Xem ra thuốc đồng hóa thay đổi cơ thể Nhẫm Cửu,
cũng mang về sự tự tin từng có rồi lại đánh mất của Nhẫm Cửu. Biết bây
giờ mình có sức mạnh người khác không có, hiểu bây giờ mình có thể làm
được chuyện người khác không làm được, cho dù là hư vinh cũng tốt, ít
nhất Nhẫm Cửu đã một nữa tìm lại được vị trí của mình trên thế gian này,
hơn nữa biết rõ vị trí của mình hơn trước.

“Không muốn đi theo ta, các vị có thể ở lại đây”. Sở Cuồng dứt lời xoay

người rời đi. Nhẫm Cửu cũng không dừng lại, chạy về phía tiểu viện nơi
người của Tiêu gia ở. Lâm Cẩm Phong nãy giờ vẫn im lặng, lúc này chỉ
lặng lẽ cất bước đi theo Sở Cuồng. Thấy hắn đi theo, những người còn lại
cũng từ từ theo sau.

Tìm được căn phòng của Tiêu gia, Nhẫm Cửu vừa bước vào đã nhìn

thấy năm, sáu cái xác của sinh vật không mang hình người nằm dưới đất,
Tiêu Phi và Tiêu Thế Lệ đứng yên lặng bên bàn sách.

Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Đại tế ti?”.

Tiêu Phi quan sát Nhẫm Cửu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại

lạnh lùng nhìn Tiêu Thế Lệ chằm chằm. Ánh mắt Tiêu Thế Lệ nãy giờ vẫn
nhìn Nhẫm Cửu, lông mày nhíu chặt. Nhẫm Cửu nhìn vết máu trên ngón tay
Tiêu Phi, lại nhìn vết thương trên những cái xác dưới đất. Xem ra Tiêu Phi
đã bảo vệ Tiêu Thế Lệ, hắn cũng không vô tình như hắn thể hiện ra.