“Mục tiêu của bọn chúng lần này là người của tứ đại thế gia. Mấy tiểu
viện này tương đối nguy hiểm. Tóm lại chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi
nơi này thì thỏa đáng hơn”.
Tiêu Thế Lệ lập tức cười lạnh lùng: “Không trốn được”.
Nhẫm Cửu sửng sốt, lại nghe thấy Tiêu Phi nói tiếp: “Được. Vậy hôm
nay ngươi ở đây nói với ta tất cả những gì ngươi biết. Nếu không… “. Tiêu
Phi đưa tay bóp cổ Tiêu Thế Lệ: “Ta sẽ làm ngươi có kết cục giống như bọn
chúng”.
Khóe miệng Nhẫm Cửu giật giật, cái gì mà không vô tình như vậy, đúng
là mình đã nghĩ quá nhiều… Thì ra hắn cần biết tin tức từ miệng Tiêu Thế
Lệ…
Nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên bên ngoài, Nhẫm Cửu nhớ ra Sở
Cuồng còn chiến đấu một mình để bảo vệ những người đó, trong lòng cũng
hơi sốt ruột: “Đưa ông ta đi đã. Chúng ta đến nới an toàn rồi nói tiếp”.
“Không có nơi nào là an toàn”. Tiêu Thế Lệ nói: “Cả thiên hạ đều nằm
trong phạm vi giám sát của người trời”. Ông ta cụp mắt, gương mặt ủ rũ
càng thêm già nua, dáng vẻ thật sự kém xa lúc ở bên võ đài hôm nay: “Bọn
chúng muốn tiêu diệt hết người trong thiên hạ. Kế hoạch đã bắt đầu, không
dừng lại được nữa”.
“Kế hoạch gì?”. Giọng Tiêu Phi nghe như mang theo băng lạnh.
Tiêu Thế Lệ lẳng lặng nhìn Tiêu Phi: “Ngươi đã bị đưa tới đó, ngươi nên
rõ hơn ta. Bọn chúng muốn dùng người trong thiên hạ làm vật thí nghiệm,
hết nhóm này đến nhóm khác, cho đến khi trên thế gian không còn một
người nào nữa”.
Đáp án này hình như không hề nằm dự đoán của Tiêu Phi. Thần sắc hắn
vẫn trầm tĩnh như cũ, Nhẫm Cửu lại hơi kinh ngạc: “Tất cả mọi người? Bọn