kia từng chữ từng câu nói: “Scan xương hoàn tất, chẩn đoán vết thương:
Trật khớp nhẹ. Không cần phẫu thuật, không cần hướng dẫn may lại, xin sĩ
quan tự mình xử lý.”
Đôi mày Sở Cuồng giãn ra: “Chỉ là trật khớp thôi.”
Nhẫm Cửu cả kinh: “Ai ôi mẹ ơi, ta thật sự bị thương mà!” Nhẫm Cửu
vội nhìn cổ tay mình nhưng vẫn bị Sở Cuồng khống chế động tác, “Cắn
răng lại.” Hắn ra một mệnh lệnh ngắn gọn, Nhẫm Cửu vô thức nghiến răng,
chỉ nghe “rắc” một tiếng, mặt Nhẫm Cửu tái đi, nhưng cũng chỉ đau trong
chốc lát, tiếp đó bất kể Sở Cuồng nắm tay nàng cử động cổ tay thế nào
Nhẫm Cửu cũng không thấy đau nữa, nàng kinh ngạc trợn to mắt, bụng
thầm nói, nam nhân thanh tú này còn có thể làm đại phu nữa kia à!
Vừa hay trong trại đang thiếu một đại phu…
Sở Cuồng đan năm ngón vào tay Nhẫm Cửu, nhẹ nhàng xoay xoay cổ
tay nàng kiểm tra kĩ, hắn không cố ý làm nàng bị thương, chỉ là Nhẫm Cửu
vùng vẫy quá ghê gớm thôi… Nhưng bất kể thế nào, làm người ta bị thương
vẫn là lỗi của hắn. Trong lúc hắn đang chăm chú, bỗng một bóng đen chụp
tới, tốc độ không nhanh, tính uy hiếp không lớn, nhưng tay hắn đang vướng
bận, chỉ vô thức nghiêng đầu, bóng đen đó sáp tới phía trước, đôi môi mềm
mềm nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, “chụt” một tiếng thật mạnh.
Sở Cuồng không buông tay, chỉ lạnh lùng nhìn Nhẫm Cửu đánh lén
thành công đang đắc ý liếm miệng cười.
Sở Cuồng nhíu mày: “Thứ nhất, nước bọt là một trong những đường lan
truyền nhiều bệnh dịch nhất, cô chưa được khử độc, xin đừng dùng cách
này tiếp xúc với tôi. Thứ hai…” Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhẫm Cửu, không
tránh né cũng không có quá nhiều tình cảm: “Đừng dụ dỗ tôi. Như vậy sẽ
khiến tôi rất khó chịu, mong cô phối hợp.”