Sở Cuồng nhíu mày, Nhẫm Cửu nóng vội: “Chàng nhào qua đây đi!
Ngẩn ra đó làm gì!”
“Động tác này không cần thiết.” Sở Cuồng nghiêm túc, “Không cần
huấn luyện.”
Nhẫm Cửu nghiến răng, vỗ trán nhẫn nại một hồi rồi ngẩng đầu cười:
“Giả sử thôi mà! Chàng giả sử bây giờ có một mũi tên từ sau lưng ta bắn
tới, nhưng ta lại không nhìn thấy, những lúc như vậy chẳng phải chàng nên
nhào đến cứu ta sao! Bởi vậy, nào, nhào qua đây đi, đè lên người ta. Mau
đi.” Nàng vẫy tay với Sở Cuồng.
Sở Cuồng cương quyết nhìn nàng: “Tình cảnh giả thiết không thành
lập.” Sở Cuồng đưa ngón tay, “Thứ nhất, nếu cô bị động cần cứu viện, giữa
chúng ta không cần ăn ý phối hợp, tôi chủ động là được, bởi vậy không cần
huấn luyện. Thứ hai, trong tình huống nêu trên, nhào lên người đồng đội là
vô cùng không hợp lý, nếu muốn cứu người chỉ cần đẩy ra là được. Thứ ba,
cho dù trong tình huống không hề phòng bị, lực chiến của tôi và cô có tỷ lệ
một ngàn so với một, lực chiến của tôi vượt xa cô, nếu trong thực tế, bắt
buộc phải có một người bị thương thì tôi hi vọng đó là cô. Có vậy thì mới
giữ được lực chiến cơ bản không đổi, bảo đảm lợi ích trên chiến trường
được tối đa hóa.” Hắn nói mà mặt không đổi sắc, không hề áy náy.
Nhẫm Cửu nhẫn nhịn siết chặt hai nắm tay, bị giọng nói bình tĩnh của
hắn chọc tức đến xì khói, ôm đầu mình vò loạn, cuối cùng cũng nhịn được
một bụng lửa giận sắp nổ tung, nặn ra một nụ cười, phủi mông đứng dậy:
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Nhẫm Cửu thề là nàng chưa từng nhịn ai đến mức này, nhưng lúc nàng
đã nhượng bộ đến nước này rồi, Sở Cuồng vẫn không biết sống chết mà cau
mày nhìn Nhẫm Cửu từ trên xuống dưới: “Năng lượng còn chưa tiêu hao
hết, không cần bổ sung, tiếp tục huấn luyện.”