Sở Cuồng nhíu mày: “Cô muốn có quyền lực chi phối chiến đấu à?”
Không chờ Nhẫm Cửu gật đầu, Sở Cuồng thẳng thừng cự tuyệt, “Không
được, bất kể là lực chiến hay sắp đặt chiến thuật hay bất kỳ góc độ nào
khác, kinh nghiệm và thực lực của tôi đều vượt xa cô, cô không có quyền
lực và năng lực chi phối tôi. Hơn nữa bất luận là chiến trường lớn nhỏ,
người nắm quyền chỉ huy chỉ có thể có một người, nếu không sẽ khiến
chiến trường hỗn loạn, đây là luật của Liên minh.”
Nhẫm Cửu đã dần quen với cách nói chuyện của hắn, đường này không
thông, nàng đổi cách nói: “Được rồi, chúng ta nói thế này nhé, sự ăn ý phải
đến từ hai hướng, chàng huấn luyện ta như vậy thì ta sẽ ăn ý với ngươi,
nhưng chàng đâu có ăn ý với ta, bởi vậy ta cảm thấy chàng cũng nên được
ta huấn luyện một chút.”
Sở Cuồng sờ cằm trầm ngâm: “Logic này đúng là không có vấn đề.”
Hắn gật đầu, “Được, tôi đồng ý với đề nghị của cô.”
Nhẫm Cửu mừng rỡ: “Được, vậy thế này, chúng ta làm ngược lại với
ban nãy nhé, ta nói, chàng làm, nghe kĩ mệnh lệnh của ta nhé.”
Sở Cuồng lập tức nghiêm mặt đứng thẳng.
“Nhảy!”
“Nghiêng sang trái!”
Sở Cuồng động tác gọn gàng, phản ứng nhanh nạy, không cần huấn
luyện cũng nhanh hơn Nhẫm Cửu rất nhiều, thân hình có tỷ lệ hoàn mĩ
khiến Nhẫm Cửu nuốt nước bọt, tiếp tục ra lệnh: “Nhào qua đây!”
Sở Cuồng khựng lại.
“Chàng nhào qua đây!”