Nói xong hắn nhún người nhảy qua cây khô chắn đường phía trước,
Nhẫm Cửu không phản ứng kịp, chuẩn bị đâm vào, nhưng may là thân thể
nàng linh hoạt, đạp chân lên cây khô miễn cưỡng nhảy qua, rồi xiêu xiêu
vẹo vẹo chạy theo Sở Cuồng. Sở Cuồng liếc nhìn nàng: “Tố chất cơ thể
không tệ, đại não phản ứng quá chậm.”
Đang mắng nàng ngu chứ gì!
Nhẫm Cửu nắm quyền, còn chưa kịp phát tác bỗng nghe Sở Cuồng lại
nói: “Cúi xuống!”
Nhẫm Cửu học theo động tác của Sở Cuồng vội cúi người, nhưng chạy
qua chỗ đó Nhẫm Cửu quay đầu lại nhìn: “Ở đó… đâu… có gì đâu! Tại
sao… phải cúi người tránh?”
Sở Cuồng không đáp, Nhẫm Cửu bỗng thấy mũi ngưa ngứa, xoa vài cái
nàng bèn thấy trong tay mình là mấy sợi tơ nhện, Nhẫm Cửu ngạc nhiên, lẽ
nào… vừa rồi họ đã tránh mấy sợi tơ nhện này sao? Trong quá trình chạy
như vậy mà hắn còn có thể nhìn thấy tơ nhện sao? Nhẫm Cửu cảm thấy thật
không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng sự kinh ngạc này khiến Nhẫm Cửu càng thêm kiên định quyết
tâm tóm nam nhân này về tay mình, đâu phải năm nào cũng có chứ!
“Nghiêng sang trái.”
Ý niệm càng kiên định, Nhẫm Cửu càng cố gắng phối hợp, bất kể Sở
Cuồng nói gì nàng cũng gắng sức làm, để mong được nhìn bằng con mắt
khác.
“Nghiêng sang phải.”
“Nằm xuống phía trước.”