Sở Cuồng quay người đứng thẳng, nghiêm túc nhìn nàng, hiển nhiên là
đã bị Nhẫm Cửu khơi gợi hứng thú: “Nói ra nghe thử.”
Nhẫm Cửu lấy ngón tay chỉ vào mình: “Ta nè, chàng huấn luyện ta là
được rồi!” Nàng chìa mấy ngón tay ra đếm, “Chàng xem, chàng huấn luyện
ta, giúp ta thân thể cường tráng, là báo ơn, cũng là thiết lập quan hệ ước gì
đó, có lợi cho hành động của chàng, quan trọng nhất là, không phải chàng
muốn ta lúc nào cũng ở bên cạnh chàng sao, đến lúc đó chúng ta huấn luyện
để ăn ý với nhau, lúc chàng tìm trứng chẳng phải tiện hơn nhiều sao?”
Ngoài ra, cũng không cần quấy nhiễu cuộc sống của những người khác
trong trại nữa, càng tiện cho ta cưỡng bức ngươi. Nhất tiễn ngũ điêu! Còn
chuyện gì tốt hơn nữa sao!
Đương nhiên hai câu sau Nhẫm Cửu đã nhai nát trong bụng.
Sở Cuồng khẽ trầm ngâm rồi gật đầu: “Được.” Có quyết sách rồi, năng
lực chấp hành của Sở Cuồng đương nhiên không cần nói, hắn lập tức dặn
dò, “Chờ tôi thay quần áo xong, cô hãy tìm một chỗ vắng vẻ, chúng ta cùng
tới đó. Hôm nay bắt đầu huấn luyện. Nhưng cô chắc là không cần nâng cao
hệ thống công thủ của trại nhà cô…”
“Không cần không cần, ta theo chàng đi thay y phục trước đã!” Nhẫm
Cửu sáng mắt kéo cánh tay Sở Cuồng, nhưng lại một lần nữa bị đối phương
hoàn toàn tránh né: “Không cần theo, cô tự thu xếp trước đi.” Nói xong Sở
Cuồng về phòng, đóng cửa, chặn lại ánh mắt lấp lánh của Nhẫm Cửu.
“Thổ phỉ Giáp! Nhẫm Cửu dài giọng hét lên, “Mau xuống núi mua công
cụ giúp ta! Cửu gia nóng lòng rồi!”