“Nhìn rõ chưa, mọi người đều bình thường mà.” Mặt Nhẫm Cửu sáp lại
gần hắn, che mất ánh mắt những người sau lưng, nàng vừa gõ vào mặt nạ
của Sở Cuồng vừa lẩm bẩm, “Làm gì có nhiều nguy hiểm vậy chứ, nếu
những súc sinh này có thể hại người thì ta đã chết cả trăm lần rồi, bọn
chúng đã sợ hãi vậy rồi, nhân từ với chúng chút đi. Với lại… rốt cuộc chàng
đeo cái mặt nạ này bằng cách nào vậy?”
Sở Cuồng đưa tay ấn một cái nút nối giữa nón và y phục, chỉ nghe
“xoẹt” một tiếng, vừa hay Nhẫm Cửu đang dùng lực, cái nón “bụp” một
tiếng bị nàng gỡ ra.
Hít được mùi của sinh vật rõ ràng trong không khí khiến Sở Cuồng
không quen, hắn nhíu mày dặn dò Nhẫm Cửu: “Cho nhân viên vũ trang đến
tập họp ở chỗ rộng rãi đi, hôm nay phải tuyên bố với họ hiệp ước của chúng
ta và những huấn luyện họ phải hoàn thành trong tương lai.”
“Ta đến là để thương lượng với chàng chuyện này đó.” Nhẫm Cửu ôm
cái nón của hắn không buông tay, đội lên đầu tóc hỗn loạn của mình, sáng
mắt lên nhìn hắn, “Chàng xem, bây giờ mục đích của chàng là tìm lại cái
trứng kia phải không.” Sở Cuồng lắng nghe nàng nói, “Chàng huấn luyện
người trong sơn trại của ta vì để có lý do ở lại đây, để chàng tiện hành động
đúng không?”
Sở Cuồng phủ quyết: “Không, cũng coi như tôi cảm tạ các người cho tôi
ở đây dưỡng thương. Không phải tôi tự khen, nhưng trải qua huấn luyện bài
bản của tôi, năng lực quân sự của các người ít nhất cũng cao hơn năm lần.”
Nhận được đáp án như vậy, Nhẫm Cửu ngẩn ra, sau đó nàng gật đầu,
học theo giọng điệu của hắn để thương lượng với hắn: “Được rồi, vậy bây
giờ chúng ta tìm cách vừa có lợi cho việc chàng tìm trứng, lại vừa có lợi
cho hành động của chàng, còn có lợi cho việc chàng báo ơn nữa, chàng thấy
thế nào?”