“Làm gì vậy?”
“Câu này ta hỏi mới đúng.” Nhẫm Cửu lớn tiếng chỉ trích, “Chàng muốn
dỡ trại của ta sao!”
Mặt nạ của Sở Cuồng trong suốt, Nhẫm Cửu có thể nhìn rõ biểu hiện
trên mặt hắn, chỉ thấy hắn cau mày, dường như hơi bực bội giải thích: “Sinh
vật phi nhân hình đều mang nhiều bệnh khuẩn chết người, quá nguy hiểm
rồi, theo lý phải tiêu hủy. Đây là luật của Liên minh. Từ nay trở đi tôi phải
nâng cao năng lực quân sự tổng hợp của cô, không huấn luyện ở nơi có uy
hiếp chết người là một thường thức sinh tồn, xin tránh ra, đừng cản trở công
tác dọn dẹp.”
“Nghe không hiểu.” Nhẫm Cửu không khách sáo chen vào trong lúc hắn
đang lải nhải, “Súc sinh trong trại không phải chàng muốn giết thì giết
đâu.” Nàng gõ gõ vào mũ giáp trên đầu hắn, “Tháo thứ này ra đi, chúng ta
thương lượng chuyện khác.”
Sở Cuồng càng nhíu chặt mày: “Vô tri chính là sát thủ, các người sớm
muộn cũng bị những sinh vật phi nhân hình này hại thôi.”
“À, vậy sao.” Nhẫm Cửu lùi về phía sau vài bước, vung tay ra sau,
“Chàng xem thử có ai bị thú nuôi hại không?”
Người trong tại đều bảo vệ thú nuôi của mình, ánh mắt vừa đề phòng
vừa sợ hãi nhìn Sở Cuồng.
Sở Cuồng tiếp xúc với ánh mắt họ, khẽ ngẩn người ra, trong đầu bất giác
xoẹt qua vài cảnh tượng hỗn loạn, dưới ánh sáng còn nóng hơn thế này gấp
trăm lần, hắn toàn thân đầy máu đứng đó, có rất nhiều người bao vây bên
ngoài mười mét, họ xầm xì to nhỏ, ánh mắt họ lạnh lẽo, chỉ chỉ trỏ trỏ về
phía hắn… Nhiều người như vậy nhưng không ai đứng về phía hắn, hắn cô
lập bơ vơ…