Lần đầu tiên dụ dỗ nam nhân, hoàn toàn thất bại…
Đêm đó, Nhẫm Cửu cắn nát mấy cây bút ngồi trong phòng khổ não trầm
tư cả buổi, viết viết vẽ vẽ trên giấy, cuối cùng vò lại ném qua một bên, đập
bàn gác chân lên ghế: “Phải cưỡng bức thôi!” Nàng đưa ra kết luận cuối
cùng.
Nhưng bây giờ khó nhất là cưỡng bức kiểu gì đây, đối phương trông như
một đóa hoa trắng nhỏ vừa bóp là nát, nhưng thật ra hoa có gai, khiến người
ta không thể nào đặt miệng xuống được.
Hay là bỏ chút thuốc nhỉ… Mắt Nhẫm Cửu sáng lên, chơi liều lượng hai
bình đi. Kế này được, Nhẫm Cửu vội viết trên giấy một chữ “Thuốc” thật
to. Nàng lại suy nghĩ, sau này xong việc rồi nhất định không thể để đối
phương nhìn ra là nàng gài hắn, nàng còn phải bày ra bộ dạng yếu đuối
sống không bằng chết để đối phương áy náy, kích phát cảm giác trách
nhiệm của đối phương mới được, vậy là nàng lại đặt bút viết một chữ
“Vờ”* thật to.
*Giả vờ
Không dễ dàng gì mới khiến đối phương lấy mình, khó tránh sau khi
thành thân hắn không có tình ý với mình, cổ nhân có câu Từ từ rồi cũng
nhừ, Nhẫm Cửu lại nghiêm túc viết xuống hai chữ “Giày vò”. Xong rồi,
cuối cùng hai người trải qua trăm cay ngàn đắng kiên định tấm chân tình
dành cho nhau, đứng trên vách núi cầm tay nhìn nhau rơi lệ, lập lời thề non
hẹn biển, chung sống hết quãng đời còn lại…
Nhẫm Cửu kích động đập bàn cảm khái: “Tuồng hay!”
Tiếng hét lớn này khiến Đại Hoàng bên ngoài ăng ẳng kêu mấy tiếng,
sau khi tiếng Đại Hoàng lắng xuống, đêm tối càng trở nên tĩnh mịch.