Sở Cuồng lập tức đứng dậy, sờ cằm gật đầu: “Theo dự trù thì tôi và cô ít
nhất phải ở chung hơn bảy mươi hai giờ, thời gian không ngắn, nếu có thể
sớm xác định nguyên tắc chung sống thì đôi bên đều có lợi.” Hắn trầm tư
một hồi, “Được, cứ quyết định vậy đi.”
“Định cái gì! Chàng quyết định cái gì vậy! Này!”
Sở Cuồng đưa mắt nhìn khắp trại, nghiêm túc nói: “Tổ chức lực lượng
vũ trang ở sơn trại này quá mỏng, kỷ luật không nghiêm, mấy ngày tôi
dưỡng thương ở đây tôi sẽ nâng cao lực chiến đấu tổng hợp của sơn trại các
vị.”
Nhẫm Cửu như sắp khóc: “Tại sao lại kéo cả sơn trại vào, chẳng phải
nói rõ là chuyện của hai chúng ta thôi sao? Chàng có nghiêm túc nghe ta
nói không vậy!”
“Tôi đã từng huấn luyện ngắn hạn rất nhiều lần, yên tâm giao cho tôi
đi.” Sở Cuồng vỗ vai Nhẫm Cửu, sau đó lại chùi vào y phục mình, “Cô là
Trưởng quan hành chính cao nhất ở đây, mong cô tạm thời trao quyền huấn
luyện cho tôi, thiết lập quan hệ thuê mướn giữa chúng ta, như vậy vừa tiện
cho tôi hoạt động ở đây, vừa có thể giúp sơn trại cô nâng cao năng lực quân
sự tổng hợp, đôi bên cùng có lợi.”
Nhẫm Cửu cảm thấy vô cùng bất lực, không nói được lời nào.
“Thời gian gấp rút, tôi phải lên kế hoạch huấn luyện ngày mai đã, tôi về
phòng trước đây.”
“Khoan… Khoan đã…”
Nhẫm Cửu nhìn bóng Sở Cuồng xa dần, mãi đến khi hắn bước vào căn
phòng Nhẫm Cửu sắp xếp cho hắn, sau đó đóng cửa lại, chặn đứng ánh mắt
không cam của Nhẫm Cửu.