Nhẫm Cửu nhếch môi, lấy nghiêng mực chặn tờ giấy lại, sau đó ngoan
ngoãn đi ngủ.
Hôm sau, Nhẫm Cửu vẫn đang nằm mơ, trong mơ thanh âm hỗn tạp,
hình như cuối cùng nàng cũng thành thân, pháo nổ đì đoàng, nàng cưỡi trên
ngựa mặc hỉ bào đỏ, vẻ mặt đắc ý đón tướng công…
“Binh” một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, “Cửu gia! Nam nhân cô cướp về hắn
điên rồi!”
“Hắn dám điên sao!” Nhẫm Cửu bật dậy từ trên giường. Đầu tóc hỗn
loạn, mặt mũi bóng loáng, giọng vẫn còn khàn khàn, nhưng ánh mắt đã
sáng lên, nàng trừng thổ phỉ Giáp, “Làm sao vậy?”
“Nam nhân cô mang về đeo một cái mặt nạ kỳ quái đòi giết Đại Bạch và
Đại Hoàng, bọn ta có cản cũng không nổi, vật trong tay hắn không biết là
thứ gì cứ bùm bùm bùm bắn ra ánh sáng màu lam, đánh vỡ rất nhiều đồ đạc
rồi!”
Nhẫm Cửu chùi vết dầu trên mặt, mang giày khoác áo: “Ta đi xem thử.”
Vừa ra khỏi cửa, trong sơn trại phải nói là chó sủa gà kêu, Đại Hoàng và
Đại Bạch chạy nhanh, không biết đã trốn đi từ đời nào, gà vịt những người
khác nuôi chạy nhảy tứ tung, người khắp trại vội vã lùa gà vịt nhà mình về
ổ, còn có mấy con heo mập không chạy nổi, chỉ biết kêu eng ét.
Sở Cuồng mặc một bộ y phục không biết làm từ chất liệu gì, đeo một cái
mặt nạ giống như cái nón, bọc lấy cả đầu mình, trong tay hắn cầm vũ khí
đen ngòm hôm qua, nhắm vào một con heo chuẩn bị bắn chết nó. Chủ nhân
của con heo hoảng hốt, kéo heo nhà mình chạy vòng vòng, khổ nỗi con heo
lười kia đi quá chậm, chuẩn bị rơi vào kết cuộc tan thành tro bụi, bỗng cánh
tay đang đưa lên của Sở Cuồng bị ôm lại, Sở Cuồng cau mày, vô thức
buông tay, tránh tiếp xúc với người đến.