“Ừ, có cô được rồi.” Sở Cuồng gật đầu, hắn cũng chỉ cần một người dẫn
đường thôi.
“Ta có thể thêm điều kiện không?”
“Có thể thương nghị.”
Nhẫm Cửu căng thẳng đan tay vào nhau: “Ta giúp chàng lấy về thứ quan
trọng như tính mạng chàng, cũng có nghĩa là ta đã cứu mạng chàng, theo
quy tắc chỗ bọn ta, ơn cứu mạng chỉ có thể lấy thân mới báo đáp được. Đến
lúc đó, chi bằng chàng ở rể trong sơn trại của ta đi.” Nàng liến thoắng giải
thích, “Tuy ta là thổ phỉ, nhưng những dịu dàng nữ nhân cần có ta đều có
hết, chàng gả cho ta ta cũng không ỷ thân phận mà ức hiếp chàng…”
“Ở rể?” Sở Cuồng cụp mắt hỏi, “Nghĩa là thành hôn sao?”
Nhẫm Cửu sáng mắt gật đầu. Sở Cuồng mặt không đổi sắc cự tuyệt:
“Không được.”