Nhẫm Cửu ngẩn ra hồi lâu, mãi đến khi chén đũa rơi xuống đất.
Yêu cầu này… yêu cầu này thật quá hợp tâm ý của nàng rồi! Nàng kéo
tay Sở Cuồng, nhưng bị Sở Cuồng không hề lưu tình mà tránh đi, Sở Cuồng
điềm đạm nói: “Ngại quá, tôi cho rằng bây giờ cô cần khử độc toàn thân.”
Nhưng câu này của hắn hoàn toàn bị tâm trạng kích động của Nhẫm Cửu lờ
đi, Nhẫm Cửu trợn to mắt nhìn hắn: “Nếu chàng đã nói câu này, vậy bắt đầu
từ nay chàng đã là người của Nhẫm Cửu này rồi!”
Sở Cuồng nhíu mày: “Tôi thuộc hạm đội Húc Nhật, bất kỳ người hoặc tổ
chức nào khác cũng không có quyền gì với tôi hết.”
Nhẫm Cửu đâu lo nhiều vậy, nàng chu miệng sáp vào mặt Sở Cuồng:
“Tướng công, chúng ta hôn một cái định tình trước đi, sau này ta nhất định
ở bên chàng mọi lúc mọi nơi!”
Sở Cuồng đưa tay chộp lấy mặt Nhẫm Cửu cản lại, hắn trông như không
dùng sức, nhưng lại khiến Nhẫm Cửu không thể nào tiến lại gần được.
Giọng hắn bình thản: “Vậy nghĩa là cô bằng lòng giúp tôi yêu cầu thứ hai
rồi sao?”
“Bằng lòng bằng lòng! Đương nhiên bằng lòng, yêu cầu này có thế nào
ta cũng bằng lòng! Bây giờ chàng có cần không?” Nàng muốn có một nam
nhân luôn ở bên cạnh mình rất nhiều năm rồi! Nay mới được toại nguyện,
còn do nam nhân đó tự mình đề ra yêu cầu nữa chứ! Bảo nàng làm sao
không vui được.
“Không, nhưng ba ngày nữa thì có.”
Lẽ nào nam nhân này cũng có lúc không tiện sao? Nhẫm Cửu ngẩn ra,
lại nghe Sở Cuồng nói, “Tôi sắp đến chỗ quan phủ cướp máy bay về, cần
mang máy nhận dạng mà cô đã nuốt theo, cô phải ở bên cạnh tôi mọi lúc
mọi nơi.”