chỉ nhu*, biến hắn thành thỏ trắng, sau khi nàng ăn sạch sẽ hắn rồi thì hắn
không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của nàng nữa!
*Một loại kiếm mềm dẻo, có thể quấn quanh ngón tay
Ha ha ha ha!
Bàn tính như ý của Nhẫm Cửu kêu tách tách, nàng chớp chớp mắt, bày
ra bộ dạng vô cùng dịu dàng trầm tĩnh, nhẹ giọng hỏi Sở Cuồng: “Ồ, chàng
nói chàng là người ở đâu đến?”
“Hành tinh Santaland.” Sở Cuồng trầm ngâm một lúc, sợ Nhẫm Cửu
không hiểu còn đặc biệt bổ sung thêm, “Hành tinh hành chính của tinh hệ
Sâm Long.”
Nhẫm Cửu há miệng ngây ngốc nhìn hắn, Sở Cuồng thấy vẻ mặt nàng
mơ hồ, lòng không biết phải làm sao, hắn vạn lần không ngờ rằng lần này
buộc phải hạ cánh xuống một tinh cầu lạc hậu như vậy. Hắn chỉ chỉ lên bầu
trời ngoài cửa, mặt trời đã xuống núi, có thể thấy được mấy ngôi sao lấp
lánh trên trời, Sở Cuồng nói: “Tôi từ đó tới đó.”
Nhẫm Cửu thò đầu nhìn ra ngoài một lúc: “Trên trời sao?”
Sở Cuồng suy nghĩ: “Trên những ngôi sao.”
Nếu là trước đây, Nhẫm Cửu đã đập bàn dậm chân cười lớn từ lâu,
nhưng sau khi thấy những chuyện kỳ lạ cổ quái kia, Nhẫm Cửu chỉ im lặng
nuốt thức ăn vào, sau đó bưng chén ra ngồi trước bục cửa cao cao, ngẩng
đầu nhìn trời: “Ngôi sao nào?”
Sở Cuồng cũng ra trước cửa ngồi xuống, sống lưng thẳng đứng, không
tựa không nghiêng, tư thế vô cùng tương phản với Nhẫm Cửu, Sở Cuồng
chỉ ngón tay về một hướng: “Mắt thường không thể nào nhìn thấy, nhưng
đại khái là bên này.”