ngay, chôn thật sâu để đề phòng bệnh khuẩn truyền nhiễm.” Hắn lạnh lùng
liếc nhìn Nhẫm Cửu, “Cô và nó từng tiếp xúc thân mật, phải tiến hành cách
ly khử độc ba mươi ngày.”
*Không có hình người
Lại là gì nữa vậy…
Nhẫm Cửu hoàn toàn không hiểu lời hắn nói, nhưng lại biết hắn rất sợ
Đại Bạch, vậy là Nhẫm Cửu đá đá Đại Bạch: “Đi đi, liếm hắn một cái đi.”
Sắc mặt Sở Cuồng trong phút chốc khó coi cực độ.
Đại Bạch không có gan đến liếm Sở Cuồng, nó trốn bên chân Nhẫm
Cửu một lúc, nó thật sự rất sợ Sở Cuồng, chỉ kêu ngao ngao rồi ngoẹo đầu
chạy ra khỏi cửa. Các nam nhân trong trại ở bên ngoài thò đầu vào, thổ phỉ
Giáp xem xét hoàn cảnh trong phòng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Cửu gia…
Vừa rồi trong phòng động tĩnh quá lớn, bọn ta đều không dám vào, các
người hành sự xong chưa vậy?”
Thổ phỉ Ất ở sau lưng Giáp vỗ đầu hắn cười lớn: “Nhìn mà không biết
sao, nam nhân này chẳng tỉnh rồi sao!”
Sở Cuồng nhíu mày, đề phòng nhìn đám sơn tặc từ trên xuống dưới:
“Những người này là ai?”
Nhẫm Cửu sờ mũi: “Coi như là thủ hạ của ta.”
Sở Cuồng suy nghĩ một lúc: “Để lòng tin chiến lược thêm sâu sắc, tôi
cho rằng chúng ta nên đi sâu vào tìm hiểu.”
Ai nói không phải chứ… Nhẫm Cửu vuốt mồ hôi trên trán, nhưng họ
như vậy thật có thể đi sâu vào tìm hiểu được sao…