Sắc trời dần tối, trong phòng Nhẫm Cửu, trên bàn bày ba món ăn, Nhẫm
Cửu đặt một cái chén không trước mặt Sở Cuồng nói: “Trong sơn trại mọi
người đều là người nhà, giống như một cái thôn vậy, tuy ta là Trại chủ
nhưng cũng không có ai hầu hạ ta nấu cơm cho ta, mấy tháng trước cha mẹ
ta vừa qua đời rồi, ta mới học được mấy món ăn, mùi vị cũng không ra sao
hết, chàng ăn tạm đi.”
Sở Cuồng nghe Nhẫm Cửu không mặn không nhạt nói mấy lời này, hắn
nhẹ nhàng nhìn nàng rồi nói: “Những thức ăn này chưa qua kiểm dịch, thứ
lỗi cho tôi không thể ăn được.” Nói xong, hắn lấy trong túi bên phải ra một
cái hộp màu bạc, mở hộp ra, bên trong có mấy viên thuốc màu trắng. Sở
Cuồng lấy một viên bỏ vào miệng, sau đó không làm gì nữa.
Nhẫm Cửu cầm đũa bưng chén ngây ngốc nhìn hắn một hồi: “Vậy… là
ăn rồi sao?”
Sở Cuồng gật đầu: “Một viên đủ năng lượng cần thiết cho tôi trong một
ngày.”
Nhẫm Cửu gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai, chớp mắt nhìn Sở Cuồng,
lòng thầm nghĩ, nam nhân này hình như không hiểu biết về thế giới này
lắm, tuy Nhẫm Cửu cũng không hiểu hắn mấy, nhưng đối với người đang
muốn tìm tướng công như Nhẫm Cửu thì đây thật sự là một tin tốt, ít ra Sở
Cuồng không sợ nàng giống như những tướng công văn nhã khác, tuy
người này sau khi tỉnh lại đã làm rất nhiều chuyện vô lễ với nàng, nhưng
cũng có thể lý giải được mà, con người đến một hoàn cảnh mới, khó tránh
căng thẳng đề phòng, Nhẫm Cửu tự cho rằng mình là một người khoan
hồng độ lượng, bởi vậy dễ dàng tha thứ cho hắn.
Chuyện quan trọng hiện nay là phải giữ nam nhân thanh tú này bên
cạnh, sau đó dùng mê lực như gió xuân của mình để cảm hóa hắn, dùng
thân thể bưu hãn như núi cao này để thuần phục hắn, biến hắn thành Nhiễu