“Em không biết bấm vào chỗ lõm đó lâu thì sẽ bắn ra đại chiêu pháo hạt
gì đó, anh đã bao giờ nói với em đâu?”, Nhẫm Cửu cong môi tỏ vẻ vô tội.
Sở Cuồng nhíu mày: “Thời gian tích lũy năng lượng của pháo hạt quá
dài. Trên chiến trường thực tế, khi từng binh sĩ tác chiến sẽ cực kì ít có cơ
hội đợi đến lúc pháo hạt tích lũy năng lượng xong để bắn ra. Sức giật cực
mạnh sẽ làm người bắn tạm thời rơi vào trạng thái bị động. Mà sau khi bắn
pháo hạt xong, vũ khí cần thời gian dài để hồi phục, thời gian này sẽ khiến
sức chiến đấu của binh sĩ suy yếu rất nhiều. Như tình hình chiến đấu thực
địa hôm nay, kẻ thù dưới mặt đất quá nhiều, khi pháo hạt tích lũy năng
lượng rất dễ bị can thiệp dẫn đến thất bại. Chỉ cần có đầu óc là biết điều
này, pháo hạt hoàn toàn không thích hợp để sử dụng!”. Nói đến câu cuối
cùng, hắn gần như gầm lên, xem ra thực sự vô cùng giận dữ.
Nghĩ cũng phải suýt nữa bị lính của mình bắn tan xác, tức giận một chút
là khó tránh khỏi. Nhẫm Cửu tới trước mặt hắn, đưa tay phủi bụi đất trên
người hắn, sau đó xoa đầu hắn, nhân tiện thổi vụn gỗ trên đầu hắn đi, nói
như dỗ trẻ con: “Được rồi, được rồi, lần sau em sẽ chú ý”.
Trong lòng cũng có vài phần áy náy, cho nên Nhẫm Cửu thổi bụi cho Sở
Cuồng cực kì cẩn thận. Cuối cùng thấy ánh mắt Sở Cuồng hình như vẫn còn
bất mãn, Nhẫm Cửu đột nhiên kiễng chân, hôn chụt một cái lên má hắn:
“Tướng quân, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ xin được bồi thường”.
Sở Cuồng lập tức chết đứng tại chỗ.
Thấy hắn không nói gì, Nhẫm Cửu dẩu môi: “Không nói gì là tha lỗi cho
em rồi nhé!”.
Sở Cuồng sững sờ nhìn Nhẫm Cửu đi xa. Hắn siết nắm đấm, nếu đây là
trên hạm đội Bình Minh, nếu tên lính này không phải Nhẫm Cửu, hắn nhất
định… nhất định… Sở Cuồng thấy vũ khí của Nhẫm Cửu tạm thời không
thể sử dụng vì vừa bắn pháo hạt, nên bây giờ phải chuyển thành trường