Sở Cuồng giẫm lên thân hình to lớn của yêu quái, đưa mắt nhìn Nhẫm
Cửu: “Nghỉ ngơi! Đây là mệnh lệnh!”.
Nhẫm Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng, tâm tư nhi nữ xuất giện rất
không đúng lúc. Nhưng nụ cười e thẹn còn chưa hiện lên mặt lại nghe thấy
một tiếng gào khản giọng vang lên: “Cha!”.
Lâm Cẩm Phong không biết từ ngõ nhỏ nào chạy ra, ôm cái đầu vừa bị
Sở Cuồng chém rơi vào lòng, kêu lên đau đớn: “Cha!”.
Không ngờ đó lại là... đầu của gia chủ Lâm gia!
Nhẫm Cửu nhìn Lâm Cẩm Phong nghiến răng nghiến lợi ôm cái đầu đó,
lại nhìn thân thể dưới chân Sở Cuồng cực kì kinh ngạc: “Đây là gia chủ
Lâm gia?”.
“Không phải”. Sở Cuồng nói, thân thể dưới chân hắn không ngờ lại bắt
đầu cử động.
Nhìn thân thể không đầu này vùng vẫy, tuy Nhẫm Cửu rất to gan nhưng
cũng không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhẫm Cửu không nhịn được
co người về sau, Sở Cuồng đâm một kiếm vào ngực thân hình đó.
Thân thể vùng vẫy dưới thân Sở Cuồng dần mất đi sức mạnh, không còn
nhúc nhích nữa.
“Là người tổ hợp được chắp vá lại mà thành”.
Một danh từ mới. Nhẫm Cửu nghĩ một lát mới hiểu được người tổ hợp là
thế nào. Trên người quái vật này có dấu vết khâu vá trông rất lạ. Nhẫm Cửu
nhìn kĩ, phát hiện chỉ khâu không phải loại để may quần áo bình thường mà
là một loại chỉ như được bện thành bởi những sợi tơ kim loại, trên cổ và
cánh tay đều có vết khâu. Vừa nhìn thấy quái vật này, Nhẫm Cửu đã cảm