Ra khỏi tiểu viện, Lâm Cầm Tố vẫn còn chưa hết lo lắng: “Ca ca, hai
người này thật sự rất lạ. Ca ca có nhớ lúc trước muội nói với ca chuyện
muội gặp phải ở Thanh Lộc môn không? Khi đó người cứu muội ra khỏi
hang ổ sơn tặc đó chính là bọn họ, nhưng khi đó bọn họ không có một chút
quan hệ nào với Kì Linh giáo. Chỉ sau một thời gian ngắn, tại sao một
người lại tự nhiên trở thành giáo chủ Kì Linh giáo, một người thì trở thành
tả hộ pháp…”.
“Bọn họ và đám quái vật đó là kẻ thù, lại có thể chiến thắng những quái
vật đó. Chỉ riêng hai điểm này đã đủ để bọn họ được tin cậy rồi. Tiêu thế bá
là người thế nào muội biết rồi đấy. Ông ấy đã quyết định tin tưởng bọn họ,
thậm chí sẵn sang hạ mình hợp tác với Kì Linh giáo, nếu không liên quan
đến sống chết, Tiêu thế bá sao lại nhân nhượng như thế? Cho dù thân phận
của hai người này có điểm đáng ngờ nhưng chúng ta vẫn phải tin tưởng”.
“Nhưng muốn đối đầu với triều đình…”.
“Thì cũng đành phải đối đầu với triều đình”.
Lâm Cầm Tố yên lặng cân nhắc lợi hại rồi thở dài một tiếng, cúi đầu
đồng ý.
Trong phòng đã yên tĩnh lại. Sở Cuồng đi ra phía sau bình phong, thấy
Nhẫm Cửu vẫn đang mở mắt liền lấy khối vuông màu bạc trong áo ra. “Đây
là tư liệu của Bạch Quý. Hắn lệnh cho đám người đồng hóa thất bại đó đến
chỗ đĩa bay rơi xuống là để lấy về thứ này”. Sở Cuồng khen Nhẫm Cửu:
“Em đã lấy được nó, làm rất tốt!”.
Nhẫm Cửu chớp mắt, trong lòng vui như nở hoa. Sở Cuồng thật sự rất ít
khi khen ngợi nàng.
“Hôm nay anh đã đưa ra một phần nội dung trong đó cho các phái võ
lâm để giành lấy sự tín nhiệm của họ”. Hắn nói, đầu ngón tay chạm nhẹ vào
một điểm trên khối vuông màu bạc đó. Khối vuông bay lên lơ lửng, hàng