nhưng Nhẫm Cửu cũng biết, trừ hoàng đế, trên đời này không có người nào
chán sống dám xây nhà toàn cung điện lầu gác nguy nga như thế.
Vật là bọn họ sắp phải đến hoàng cung lấy đồ? Nhẫm Cửu nghĩ lại thì
thấy cũng bình thường. Sở Cuồng đã bàn bạc với nhân sĩ các phái võ lâm về
việc tạo phản rồi, trước đó bọn họ cũng nói phải đi giết hoàng đế. So với
những chuyện này, bây giờ bọn họ đến hoàng cung lấy đồ thì đâu có gì là to
tát?
“Ngoài ra…”, ngón tay Sở Cuồng lại chạm vào khối vuông: “Còn có tin
tức về nguyên giáo chủ Kì Linh giáo”. Ánh sáng trên khối vuông thay đổi,
chiếu ra hình ảnh một người phụ nữ. Nhẫm Cửu nhận ra người này chính là
người phụ nữ lần trước đã tiêm thuốc đồng hóa cho mình.
“Quý Thần Y”, Sở Cuồng nói: “Trẻ mồ côi Bạch Quý nhận nuôi từ nhỏ.
Lần trước khi Tiêu Phi nhắc tới cái tên này thì anh đã lờ mờ đoán được,
nhưng không ngờ lại là cô ta thật”. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Nhẫm
Cửu, Sở Cuồng giải thích: “Cùng Bạch Quý phản bội hạm đội Bình Minh
toàn là tâm phúc của hắn, có chí hướng giống như hắn. Anh không nghĩ ra
bất cứ lí do nào để Quý Thần Y phản bội Bạch Quý”.
Sở Cuồng cất khối vuông đi rồi nói tiếp: “Còn có một số tin tức bị mã
hóa anh chưa phá giải được. Hiện nay trừ tin tức về Quý Thần Y và cơ giáp
của anh còn bảo mật đối với nhân sĩ các phái võ lâm, các tư liệu khác đều
đã được chia sẻ. Ngày mai nhìn thấy Tiêu Phi, em chú ý đừng lỡ miệng”.
Nhẫm Cửu chớp mắt tỏ ý đã hiểu. Nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, Nhẫm
Cửu phát hiện mình có muốn lỡ miệng cũng không được. Bắp thịt trên
người mặc dù vẫn đau nhức, xương cốt vừa cử động đã kêu lách cách,
nhưng Nhẫm Cửu tốt xấu gì cũng đã có thể ngồi dậy đi lại được, ăn cháo
cũng không đến mức có người bón cho mà vẫn đau đến không nuốt được.
Nhưng Nhẫm Cửu há miệng cố gắng mãi mà không nói được. Nhẫm Cửu
hoảng sợ nghĩ, chẳng lẽ mình bị câm rồi?