Nhẫm Cửu gầm lên chạy tới: “Đám ranh con vô giáo dục! Cậy đông
người bắt nạt người khác!”. Mắt Nhẫm Cửu lóe ánh đỏ, mấy thiếu niên thấy
vậy lập tức sợ tè ra quần, vội vàng bỏ chạy.
Phó Thanh Mộ cười uể oải với Nhẫm Cửu: “Ai da, giáo chủ của chúng
ta đúng là oai phong, chỉ quát một tiếng… Ơ, cô nương có thể nói được rồi
à?”.
Nhẫm Cửu cũng sờ sờ cổ họng. “Hình như thế”. Nhẫm Cửu nhìn Phó
Thanh Mộ, cảm động đến rơi nước mắt: “Anh bị bắt nạt đúng là tốt thật, tôi
thấy vậy cuống lên, thế là có thể quát ra tiếng được”.
Phó Thanh Mộ nghe vậy dở khóc dở cười: “Rất cảm ơn giáo chủ đã sốt
ruột đến mức khỏi cả á khẩu để bênh vực đạo sĩ ta”.
Nhẫm Cửu cười sảng khoái, vỗ vai hắn: “Không cần khách sáo, chúng ta
là huynh đệ mà”.
Phó Thanh Mộ nghe vậy, liền cười tươi hơn một chút.
Đột nhiên có tiếng hô như tiếng tuyên thệ từ tiền viện vọng đến. Nhẫm
Cửu ngạc nhiên quay sang nhìn Phó Thanh Mộ: “Họ đang làm gì thế?”.
Phó Thanh Mộ cũng lắc đầu: “Tuyên thệ trước khi xuất quân à?”.
Nhẫm Cửu nhìn quanh, chật vật bám vào cây liễu trèo lên tường nhìn về
phía trước. Tại tiền viện, người chủ sự các phái võ lâm đều cầm một bát
rượu giơ cao quá đỉnh đầu, giọng trầm hùng gầm lên một câu Nhẫm Cửu
nghe không rõ lắm, sau đó mọi người cùng ngẩng đầu uống cạn bát rượu.
Trên bục, gia chủ tứ đại thế gia, Tiêu Phi và Sở Cuồng cũng cùng uống cạn
bát rượu, sau đó đồng loạt đập chiếc bát to trong tay xuống đất.
Mọi người xung quanh không ai nói gì, Sở Cuồng tiến lên hai bước, cao
giọng nói: “Ta biết cho dù là lúc này, các vị cũng vẫn tràn ngập hoài nghi