“Đương nhiên là cần. Chỉ khi biến thành kiếm thì không cần thôi, bởi vì
hai khẩu súng này là loại chế tạo dành riêng cho người đồng hóa”. Sở
Cuồng lấy hai khẩu súng một bạc một đen ra ra cho Nhẫm Cửu xem: “Khi
khẩu súng này chuyển thành kiếm thì chỉ có người đồng hóa mới có thể sử
dụng . Kể cả khi bị lấy cắp, nếu không phải người đồng hóa thì cũng không
thể sử dụng thanh kiếm này. Mà người đồng hóa trên sao Santa đều nằm
trong sự khống chế của hạm đội Bình Minh, là lực lượng chiến đấu tinh
nhuệ, không bị nghi ngờ về độ trung thành và chuyện phản bội, cho nên
trong trạng thái kiếm không cần đổ tài chính vào nghiên cứu phát triển tính
năng nhận biết thân phận. Còn trạng thái súng thì bất kì ai cũng có thể sử
dụng, một vũ khí quân sự nguy hiểm như thế đương nhiên cần tiến hành
phân biệt thân phận liên minh”.
Sở Cuồng đưa khẩu súng màu bạc cho Nhẫm Cửu. “Cho nên ngày mai
phải trông chờ vào em”. Hắn nghiêm mặt nói: “Tính mạng anh nằm trong
tay em”.
Nhẫm Cửu cầm lấy khẩu súng, đột nhiên cảm thấy khẩu súng này nặng
hơn trước rất nhiều. Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng với ánh mắt sáng rực: “Em
nhất định sẽ không bắn chết anh! Dù có phải liều mạng, em cũng sẽ bảo vệ
tính mạng anh”.
“Chuyện ngày mai không cần em liều mạng”. Sở Cuồng nói: “Thời gian
pháo hạt tích lũy năng lượng quá dài, nếu một phát không thể bắn chết bọn
chúng thì cứ giao cho anh”.
“Em…”.
Không cho Nhẫm Cửu nói tiếp, Sở Cuồng lập tức cướp lời: “Còn nhớ
những đau đớn về cơ bắp và khung xương không thể thích ứng sau khi biến
thành người đồng hóa không?”.
Nhẫm Cửu cúi đầu như một đứa bé bị phu tử trách mắng: “Nhớ”.