Nhẫm Cửu gật đầu: “Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng chẳng phải lần trước sau
khi em dùng, anh đã chê trách em sao?”.
Sở Cuồng chợt dừng bước quay lại nhìn Nhẫm Cửu. “Đó không phải là
chê trách”. Hắn quan sát vẻ mặt Nhẫm Cửu, sau đó nhìn đi chỗ khác: “Chỉ
là phổ cập kiến thức cơ bản về chiến trường”.
“Được rồi, ờ thì phổ cập kiến thức cơ bản. Lầm trước chẳng phải anh đã
phổ cập em thứ đó không thể dùng trên chiến trường hay sao?”.
“Cho nên mới nói là kiến thức cơ bản”. Sở Cuồng cất bước tiếp tục đi về
phía trước: “Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, trạng thái khẩn cấp, tuân
theo lựa chọn chiến lược tốt nhất, có thể bỏ qua kiến thức cơ bản”.
Nhẫm Cửu gật đầu, chớp mắt nhìn hắn: “Anh nói kiểu gì cũng có lí cả.
Tóm lại khi đánh nhau với ba quái vật đó, anh muốn em dùng pháo hạt bắn
bọn chúng đúng không? Nhưng thời gian tích lũy năng lượng của pháo hạt
quá dài, khi băn lại không dễ ngắm chuẩn. Lần trước phi thuyền lớn như
vậy còn đỡ, mèo mù vớ phải cá rán nên bắn rụng được. Lần này ba con yêu
quái có kinh khủng đến mấy cũng không thể to hơn phi thuền đúng không?
Em chắc chắn không bắn trúng được”. Nhẫm Cửu dừng lại một lát: “Không
bằng giao cho anh, khi đó em phân tán sự chú ý của ba quái vật đó, anh ở
phía sau bắn lén chúng”.
Nhẫm Cửu cho rằng dù thế nào thì cũng là vũ khí của Sở Cuồng, hắn sử
dụng kiểu gì cũng tốt hơn mình.
Sở Cuồng chợt dừng bước: “Theo lẽ thường, quả thật nên sắp xếp như
em nói. Nhưng… “. Hắn quay lại thoáng nhìn Nhẫm Cửu rồi thở dài: “Thiết
bị nhận biết của anh ở trên người em”.
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Ơ? Nhưng anh vẫn có thể sử dụng thanh kiếm do
khẩu súng đó biến thành mà? Em tưởng pháo hạt gì đó không cần nhận biết
thân phận chứ?”.