Nhẫm Cửu nhìn thấy Sở Cuồng nghiêng đầu đi tránh được đòn chí mạng
này nhưng lại bị Atula cắn vào vai. Atula ngẩng đầu lên vung vẩy như cắn
một thứ đồ chơi. Dường như Nhẫm Cửu có thể nghe thấy tiếng xương gãy
và da thịt bị xé rách của Sở Cuồng. Không được…
Trong cơn đau đớn, Sở Cuồng vẫn giữ lí trí tỉnh táo như thường. Hắn
dùng bàn tay có thể hoạt động, đâm một kiếm vào sống lưng Atula từ phía
sau. Atula đau đớn ngẩng đầu hú lên, há mồm quăng Sở Cuồng đi. Lực
quăng cực lớn khiến Sở Cuồng suýt nữa đập gãy cây cổ thụ trăm năm sau
lưng. Trên người hắn có quá nhiều vết thương, đến nỗi người khác không
phân biệt được máu đang chảy từ vị trí nào trên người hắn.
Trường kiếm màu đen cắm trên lưng Atula, dường như nó đã mất cảm
giác đau, tung người nhảy đến trước mặt Sở Cuồng, há mồm định xé xác Sở
Cuồng nuốt vào bụng. Đúng lúc này một luồng sát khí mãnh liệt ập tới sau
lưng khiến Atula cảm nhận được sự nguy hiểm, không thể không xoay
người gầm lên về hướng phát ra sát khí.
Trong chớp mắt một bóng người lao tới trong tiếng hú dài xen lẫn với
tiếng gió gào thét. Atula đã mất hai cánh tay không ngăn cản được, lập tức
bị đè ngã xuống đất. Chuôi thanh trường kiếm màu đen chống xuống đất,
mũi kiếm đâm lên xuyên thủng ngực nó.
Atula không kêu ra tiếng được nữa, bởi vì cổ họng nó đã bị Nhẫm Cửu
bóp chặt. Cái đuôi Atula quét qua quét lại trên mặt đất nhưng không thể giơ
lên được. Đôi mắt đỏ ngầu của nó dần nhắm lại, lớp vảy màu đen trên
người bắt đầu trở nên xám xịt. Hơi thở của Atula biến mất.
Sở Cuồng ho mấy tiếng, yếu ớt giơ tay lên lau máu bên khóe miệng:
“Anh bảo em chạy đi cơ mà…”.
Hơi thở của Nhẫm Cửu vẫn nặng nề, mái tóc cũng vẫn trắng như tuyết.
Sở Cuồng nheo mắt nhìn kĩ, cảm thấy hình như mình hoa mắt, màu tóc