Lúc mùi hôi tanh tạt vào mặt, bên tai Nhẫm Cửu mới loáng thoáng nghe
thấy tiếng gào kiệt lực của Sở Cuồng: “Tránh ra!”.
Mệnh lệnh của Sở Cuồng gần như có một sức mạnh khiến Nhẫm Cửu
phản xạ cực nhanh. Nhẫm Cửu còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng
cơ thể đã vô thức lăn sang bên cạnh, vừa vặn tránh được một cú vồ sát ngay
sau lưng. Đó là con Atula vừa rồi phát hiện pháo hạt của Nhẫm Cửu. Một
cánh tay nó đã biến mất, có lẽ bị pháo hạt vừa rồi bắn gãy. Nhưng nó chạy
đến sau lưng Nhẫm Cửu từ bao giờ?
Nhẫm Cửu còn chưa kịp nghĩ thêm, con Atula toàn thân phủ đầy vảy
đen xì đã nhe răng trợn mắt hú dài một tiếng với nàng, âm lượng lớn đến
mức gần như làm nàng điếc tai. Nhưng gay go hơn là Nhẫm Cửu nghe thấy
tiếng gần của nó lại thấy tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhất
thời hoảng sợ xuýt nữa không cầm được khẩu súng trong tay.
Nhẫm Cửu ngơ ngác nhìn nó chằm chằm. Vảy trên người Atula còn nhỏ
hơn vảy rắn nhưng nhìn có vẻ chắc chắn hơn. Cùng với nhịp thở của nó,
khe hở giữa những chiếc vảy cứ giãn ra rồi co lại trông rất đáng sợ. Nhẫm
Cửu biết mình nên cầm súng bắn nó, nhưng không biết vì sao bây giờ nàng
lại không thể nhấc tay lên được. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của
Atula, Nhẫm Cửu đã như bị đánh một gậy, toàn thân đều không còn sức lực.
Hơn nữa khẩu súng vừa bắn một phát pháo hạt, trong thời gian ngắn
không thể phục hồi năng lượng, bây giờ không khác gì một hòn đá trong tay
Nhẫm Cửu. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn xuất hiện, nhưng
đợi rất lâu mà không thấy đau. Nàng mở mắt ra xem, lưng Sở Cuồng chắn
trước mặt, thanh trường kiếm màu đen ngăn cản con Atula còn sót lại này,
nhưng lưỡi kiếm lại bị Atula cắn chặt.
Đầu Atula đẩy về phía trước, Sở Cuồng buộc phải dùng tay còn lại đỡ
sống kiếm. Việc so đấu sức mạnh với Atula khiến Sở Cuồng cực kì chật vật,