Nhẫm Cửu trong lùm cây dỏng tai nghe, tiếng đánh nhau được gió đưa
đến càng ngày càng gần chỗ Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu hít sâu một hơi, sau đó
nín thở. Bây giờ nàng chưa thấy Sở Cuồng và đám yêu quái ở đâu, nhưng
qua âm thanh có thể đoán được phương hướng đại khái.
Pháo hạt tích lũy năng lượng cần thời gian khá dài, chắc chắn không thể
đợi đến lúc họ đánh đến đây mới ấn được, lúc đó nhất định sẽ bị phát hiện.
Nhẫm Cửu hạ quyết tâm, cắn răng bấm giữa nút bấm khi còn chưa nhìn
thấy vị trí cụ thể của Sở Cuồng và đám Atula. Nòng súng phát ra tiếng tít
tít, tiếng kêu càng ngày càng dồn dập, mồ hôi trên trán Nhẫm Cửu không
ngừng rơi xuống như mưa.
Mau lên! Mau tới đây!
Ánh sáng trắng tích tụ ở nòng súng, bóng dáng Sở Cuồng cuối cùng
cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu mừng rỡ, nhưng
ngay sau đó lại lập tức căng thẳng. Ba con Atula bám chặt lấy sở Cuồng,
gần như không có khe hở nào. Hơn nữa vị trí đánh nhau đang không ngừng
thay đổi, Nhẫm Cửu hoàn toàn không thể nào ngắm chuẩn được. Mặc dù đã
nghĩ như vậy, nhưng nếu bắn chết cả Sở Cuồng cùng với ba con yêu quái đó
thì sau này Nhẫm Cửu còn biết sống sao? Phải thu hút bọn chúng tới đây,
đồng thời cố gắng không để lộ vị trí của mình. Như vậy mới có thể bắn chết
bọn chúng được.
Thu hút… đúng rồi, phải có sát khí!
Phải giết bọn chúng, phải giết bọn chúng. Nhẫm Cửu nghĩ như thế,
nhưng trong lúc bối rối lại chỉ thấy sốt ruột, không thể xuất hiện một chút
sát khí thật sự nào. Ánh sáng trên đầu súng càng ngày càng chói mắt, bên
kia một trong những con Atula chợt nhìn thấy ánh sáng. Nó không tấn công
Sở Cuồng nữa, lập tức dừng bước quay lại nhe răng về phía Nhẫm Cửu.