Tim Nhẫm Cửu thắt lại. Nó nhìn thấy thì tốt, nhưng chỉ có một con thì
chưa được. Nhẫm Cửu phải giết sạch bọn chúng mới có thể yên tâm, làm
thế nào thu hút hai con Atula còn lại về phía này đây?
Còn chưa nghĩ ra cách nào, con Atula đó đột nhiên lao về phía Nhẫm
Cửu. Bóng đen thoáng động, thoát khỏi thế bao vây của hai con Atula còn
lại rồi chặn đánh con Atula đó. Thanh trường kiếm màu đen xé rách cổ
họng Atula, không giết được nó nhưng đã triệt để chọc giận nó. Con Atula
đó tạm thời mặc kệ Nhẫm Cửu, vung móng vuốt chém về phía Sở Cuồng.
Sở Cuồng bị nó ép phải tránh sang bên cạnh, hai con còn lại cũng sắp sửa
đuổi theo.
Thấy Sở Cuồng bị con Atula nổi giận cào rách cánh tay, mắt Nhẫm Cửu
lập tức đỏ lên. Không ai được phép làm hại Sở Cuồng, hắn là mối liên kết
duy nhất với quá khứ của Nhẫm Cửu, không ai được phép làm hại hắn! Đột
nhiên ba con Atula quay đầu lại, nhe răng hung dữ lao về phía Nhẫm Cửu.
Đến đây đi! Tất cả xông đến đây đi!
Nhẫm Cửu thả ngón tay ra, ánh sáng trắng rời khỏi nòng súng như một
mũi tên. Nghe tiếng kêu thảm thiết như xé rách tim gan phát ra từ miệng
Atula, Nhẫm Cửu lập tức rũ người buông khẩu súng bạc xuống.
Thành công rồi sao? Hẳn là thành công rồi, Nhẫm Cửu đã nhìn thấy cả
ba con Atula lao về phía mình. Vậy bây giờ Sở Cuồng an toàn rồi chứ?
Nhẫm Cửu ngẩng lên nhìn Sở Cuồng, lại thấy hắn nhìn mình với vẻ sợ hãi:
“Nhẫm Cửu!”.
Trong ấn tượng của Nhẫm Cửu, Sở Cuồng luôn bình tĩnh và kiềm chế
bản thân. Cho dù buổi tối hôm đó hai người bọn họ uống rượu pha xuân
dược ở hoa lâu, Nhẫm Cửu dụ dỗ được Sở Cuồng động tình, nhưng vẻ mặt
hắn vẫn khắc chế. Bây giờ có chuyện gì làm hắn kinh hoàng như thế?