Phó Thanh Mộ hết sức thận trọng đi tới. “Cửu cô nương không sao rồi
chứ?”. Hắn hỏi Sở Cuồng: “Tình hình này là thế nào? Hai vị đến đây đánh
yêu quái cơ mà? Tại sao cuối cùng Cửu cô nương lại biến thành yêu quái?”.
Tay Sở Cuồng vỗ lưng Nhẫm Cửu hai cái nữa rồi mới dừng lại. “Đã
đánh hạ thành Sở Châu chưa?”. Hắn không trả lời câu hỏi của Phó Thanh
Mộ mà đưa mắt nhìn về phía Tiêu Phi bên cạnh.
Tiêu Phi gật đầu: “Quân phòng thủ của triều đình trong thành không có
tên nào còn sống, đều bị quái vật giết chết vô cùng thê thảm. Ta đã sai
người cùng người dân trong thành chôn cất bọn họ, cũng đã sai người loan
tin hoàng đế thất đức, dung túng yêu vật gây họa cho trăm họ ra ngoài. Cục
diện tiếp theo rất có lợi cho chúng ta”.
Sở Cuồng gật đầu: “Lấy ba chiếc cáng đến. Ta tạm thời mất năng lực
hành động”. Hắn dừng lại một lát: “Ngoài ra đừng để người khác biết Nhẫm
Cửu đã làm bọn ta bị thương”.
Phó Thanh Mộ gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu không lại có người nói ra nói
vào”.
Lâm Cẩm Phong cũng mở miệng: “Ta nhất định sẽ không để mọi người
hiểu lầm Cửu cô nương”.
Hiểu lầm sao?
Hệ thống trong tai Sở Cuồng vẫn không ngừng nhắc nhở hắn, khuyên
hắn buông Nhẫm Cửu trên người xuống, bởi vì sức nặng của Nhẫm Cửu sẽ
ép lên những vết thương trên người hắn. Nhưng hắn lại không nỡ buông tay,
nghĩ đến dáng vẻ Nhẫm Cửu vừa rồi, nghĩ đến sự hoảng sợ của Nhẫm Cửu
sau khi tỉnh lại, Sở Cuồng chỉ muốn ôm nàng chặt hơn, chặt hơn nữa.