thương. Vừa nghĩ đến việc này, Nhẫm Cửu gần như không đứng vững được
nữa.
Phó Thanh Mộ vội vàng đỡ Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương, ta nói này, cô
nương nghe lời ngoan ngoãn về nằm nghỉ đi. Lúc Sở huynh tỉnh lại, nếu cô
nương còn nằm bẹp như vậy, Sở huynh nhất định sẽ quở trách cô nương”.
Nhẫm Cửu gật đầu, để cho Phó Thanh Mộ dìu mình về phòng. Đắp chăn
cho Nhẫm Cửu xong, Phó Thanh Mộ kéo ghế đến ngồi cạnh giường: “Biết
cô nương bây giờ không buồn ngủ, ta nói chuyện với cô nương một lát”.
Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn hắn, sau đó vất vả đưa tay lên ra hiệu cho hắn
giơ tay về phía mình rồi viết vào lòng bàn tay hắn: “Lâm Cẩm Phong bị tôi
cắn có bị thương nặng không?”.
Phó Thanh Mộ cân nhắc một lát, đáp: “Cũng bình thường, bị thương
không nặng lắm, có điều mấy ngày nay thân thể chắc sẽ hư nhược một chút.
Nhưng ta thấy tên đó bị cô nương cắn mà hình như không tức giận gì cả, cô
nương đừng suy nghĩ nhiều”.
Nhẫm Cửu im lặng một lát. Trong phòng im lặng nên có thể nghe tiếng
kêu khóc của phụ nữ nhà nào đó từ bên ngoài truyền đến. Nhẫm Cửu quay
đầu nhìn ra cửa sổ, Phó Thanh Mộ gãi đầu: “Cả buổi tối đều như thế. Quân
đội thành Sở Châu đều là các thanh niên trẻ tuổi. Trong thành người đầu
bạc tiễn người đầu xanh, khó tránh khỏi bị thương”.
Nhẫm Cửu nghe vậy lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Phó Thanh Mộ nói
chuyện với Nhẫm Cửu một lát rồi cáo từ. Hắn định đứng dậy ra về, Nhẫm
Cửu giữ tay hắn, viết vào lòng bàn tay: “Vì sao anh cũng phải uống máu?”.
Phó Thanh Mộ sững ra, cười nói: “Nhịn cả một buổi tối, cuối cùng cô
nương cũng hỏi ra câu này”. Hắn phất tay: “Không phải chuyện gì không
thể nói ra. Đến lúc Sở huynh cũng tỉnh lại, ta sẽ nói với hai vị luôn thể. Tối
nay cô nương đừng nghĩ ngợi gì, cứ ngủ đi”.