Nhẫm Cửu nằm trên giường, suy nghĩ hỗn loạn. Nàng vốn cho rằng đêm
nay mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt lại thì cơn
buồn ngủ đã lập tức tràn tới. Chỉ một lát sau nàng đã ngủ thiếp đi.
Nhẫm Cửu ngủ rất lâu, tới lúc tỉnh lại thấy Sở Cuồng đã ngồi bên cạnh
mình. Hắn đang cầm một thứ kỳ quái đâm vào cánh tay Nhẫm Cửu. Nàng
nhíu mày, thấy máu mình thoáng cái đã tràn vào một thứ bẹp bẹp làm nó
phồng lên, không khỏi tò mò: “Đây là cái gì?”.
Sở Cuồng ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu: “Tỉnh rồi à?Đây là máy xét
nghiệm máu cỡ nhỏ, giúp anh phân tích tình hình cơ thể em”.
Nhẫm Cửu đương nhiên biết vì sao hắn phải đâm thứ này vào tay mình,
thế là lại đưa tay ra thêm một chút nữa: “Lấy nhiều máu một chút có thể
phân tích rõ ràng hơn không?”. Nhẫm Cửu còn muốn biết cơ thể mình bây
giờ rốt cuộc ra sao hơn cả Sở Cuồng, vì sao cơ thể lại không nghe theo sự
khống chê của nàng nữa? Ánh mắt Nhẫm Cửu bất giác nhìn vào cổ Sở
Cuồng nhưng lại không nhìn thấy vết thương của hắn vì cổ áo hắn dựng lên
che khuất chỗ bị nàng cắn hôm trước. Chắc là hắn cố tình không muốn để
nàng nhìn thấy. Ánh mắt nàng trở nên ảm đạm.
“Cơ thể em dường như có phản ứng ngoài dự tính với thuốc đồng hóa.
Trước đây anh đã chủ quan, không tìm hiểu tình hình cơ thể em kĩ hơn.
Ngoài thử máu, anh còn muốn lấy nhiều thông tin về cơ thể em hơn”.
“Thông tin gì?”.
“Sau khi tiêm thuốc đồng hóa, khi không chuyển đổi, thân thể em có gì
khác thường không? Chẳng hạn như cơ thể khó giữ thăng bằng hoặc chu kỳ
sinh lý không ổn định”.
Nghe thấy Sở Cuồng nghiêm túc thảo luận với mình những chuyện này,
Nhẫm Cửu đã hoàn toàn miễn dịch. Nàng chăm chú suy nghĩ một lát: “Từ
lúc rời núi Chi Lương, chúng ta cả ngày chyaj ngược chạy xuôi, chu kỳ của