này, tìm được giá trị của bản thân đối với thế giới này. Chính sức mạnh của
người đồng hóa đã mang đến sự tự tin cho Nhẫm Cửu.
Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đột nhiên hắn nói với
Nhẫm Cửu sau này không thể sử dụng năng lực mà Nhẫm Cửu vẫn lấy làm
tự hào nữa. Điều này rõ ràng đã cướp đi sự tự tin của Nhẫm Cửu một lần
nữa, buồn bã là khó tránh khỏi. Sở Cuồng chỉ nghĩ đến đó, hắn mấp máy
môi muốn an ủi nàng mấy câu. Nhưng một người không thể hiểu rõ về
chuyện tình cảm sao có thể nhanh chóng nghĩ ra lời gì quan tâm dịu dàng để
an ủi người khác? Thế là sau một hồi yên lặng, hắn mở miệng nói: “Anh
mang mẫu máu đi phân tích trước. Vì phải thử máu nên vừa nãy anh không
gọi em dậy ăn. Trên bàn có cháo, em rửa mặt súc miệng xong thì ăn cho đỡ
đói”.
Nhẫm Cửu ủ rũ gật đầu.
Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu một lát, cuối cùng không nói gì nữa, xoay
người định bước ra ngoài.
“ Vết thương...”. Nhẫm Cửu sau lưng hắn nhỏ giọng cất lời: “ Vết
thương đã đỡ chưa”.
Sở Cuồng nghiêm mặt trả lời: “ Tự chữa trị mười hai canh giờ, nội
thương cơ bản đã khỏi hẳn. Có điều trong vòng mười ngày không thể
chuyển sang trạng thái người đồng hóa. Anh đã bàn bạc với Tiêu Phi và các
trưởng môn, để tránh lại gặp phải sinh vật không mang hình người, dự định
tạm nghỉ ở Sở Châu nửa tháng, chỉnh đốn quân đội, chờ xem diễn biến”.
Hắn trả lời nghiêm túc, Nhẫm Cửu cũng không có gì để nói nữa. Cuối
cùng lúc hắn bước ra ngoài, sắp sửa khép cửa phòng lại, Nhẫm Cửu mới
khẽ nói một câu: “Xin lỗi anh!”.
Sở Cuồng khựng lại, lúc này mới biết hôm nay Nhẫm Cửu buồn có lẽ
không phải chỉ vì không thể sử dụng sức mạnh của người đồng hóa nữa mà